những sân golf đỉnh cao của thế giới. Đó là giấc mơ của tôi. Nhưng không có
số rồi.”
“Thế nếu được hai trong số đó ngỏ lời mời thì sao?” Win hỏi.
“Hai…” Herman ngừng lại. Mắt lão mở to trong một phần nghìn giây rồi
nhanh chóng dịu xuống như thể lão sợ bị cười cợt. “Ý anh là gì?”
Win chỉ vào bức tranh trên tường trái. “Câu lạc bộ golf Merion,” gã nói.
Rồi gã lại chỉ vào bức tranh trên bức tường phía xa. “Và Pine Valley nữa.”
“Họ thì sao?”
“Chắc là ông từng nghe nói rồi?”
“Nghe nói?” Herman lặp lại. “Đó là hai sân golf hàng đầu vùng East
Coast, hai trong số những sân golf đỉnh nhất thế giới. Gọi tên một cái lỗ đi.
Nói đi, bất kỳ cái lỗ nào, sân nào cũng được.”
“Lỗ số 6 ở Merion.”
Mặt Herman sáng bừng lên như mặt một đứa trẻ trong buổi sáng ngày
Giáng sinh. “Một trong nhũng cái lỗ bị đánh giá thấp nhất ở bất kỳ đâu. Nó
được thiết kế với khu vực phát bóng khuất nửa tầm nhìn, mặt sân ngoài khu
lỗ golf phù hợp cho một cú đánh má mỏng. Bắt đầu phát bóng ở gần hố cát
trung bình, rồi quay lại điểm giữa, tránh xa đường biên vốn ở phía tay phải.
Gậy sắt từ dài tới trung bình dành cho bãi cỏ cao vừa, cẩn thận với những hố
cát hai bên trái phải.”
Win mỉm cười. “Ấn tượng quá.”
Đến ngáy ngủ mất.
“Đừng nói với tôi, anh Lockwood, là anh chơi ở Merion và Pine Valley
đấy nhé.” Có vẻ gì đó hơn cả kính nể vang vọng trong giọng Herman.
“Tôi là thành viên của cả hai.”
Herman hít sâu. Myron nghĩ có khi lão còn làm dấu thánh nữa kìa. “Thành
viên,” lão hồ nghi hỏi, “của cả hai?”
“Điểm chấp của tôi ở Merion là ba,” Win tiếp tục. “Còn ở Pine Valley là
năm. Và tôi muốn mời ông làm khách ở cả hai câu lạc bộ vào một cuối tuần
nào đó. Chúng ta sẽ cố chơi bảy hai lỗ, ba sáu lỗ mỗi sân. Ta sẽ bắt đầu vào
năm giờ sáng. Nếu tầm đó không quá sớm.”
Herman lắc đầu. Myron nghĩ mắt lão nom như ngấn lệ. “Sớm thế ăn thua