ngăn Frank lại được. Chứ ấy kiên quyết lắm.”
“Ông là người chỉ đạo mà,” Myron nói. “Ai chả biết.”
“Nhưng Frank là em trai tôi. Nếu không thực sự cần thiết thì tôi chẳng can
thiệp đâu. Tôi không nghĩ là vụ này cần phải thế.”
“Frank đã làm gì cậu ấy?”
“Xin lỗi?”
“Anh ta đã dọa gì đứa trẻ ấy?”
“Ồ,” Herman thốt lên. Lại đổi gậy. Lần này lão đổi cây gậy ngắn bằng một
cây gậy gỗ. “Chú ấy bắt cóc em gái cậu ta. Em sinh đôi, có lẽ vậy.”
Myron lại cảm thấy lòng mình trĩu xuống. Họ đã đoán đúng. Có vậy cũng
chẳng thoải mái gì. “Con bé không sao chứ?”
“Ồ, tôi thì tôi không lo đâu,” Herman nói, như thể đó là một câu hỏi ngu
hết thuốc chữa vậy. “Họ không làm hại con bé đâu. Miễn là Landreaux tiếp
tục hợp tác.”
“Khi nào chúng thả con bé ra?”
“Hai ngày nữa. Xem như để đảm bảo hợp đồng là chính thức và
Landreaux không nghĩ lại.”
“Ông muốn gì, Herman? Để Prank rút ra thì tốn bao nhiêu?”
Lão đeo găng tay golf vào và lại vung gậy đánh một đường bóng vô cùng
thận trọng, quan sát bàn tay. “Tôi là một lão già, Myron ạ. Một lão già lắm
tiền nhiều của. Cậu có thể cho tôi được gì đây?”
Win ngả ra trước, nhúc nhắc lần đầu tiên. “Gậy của ông khi vung lên mở
rộng quá, ông Ache ạ. Cố xoay cổ tay thêm chút nữa. Nghiêng nắm tay sang
phải một tẹo.”
Sự thay đổi đề tài đột ngột này kiến ai nấy đều ngạc nhiên. Herman nhìn
Win. “Tôi xin lỗi. Tôi chưa từng được biết tên anh.”
“Wmdsor Home Lockwood III.”
“À, ra anh là Win bất tử. Không hẳn như tôi hình dung.”
Lão thử nắm gậy theo kiểu mới. “Thấy là lạ.”
“Cứ tập vài tuần đi,” Win nói. “Ông có chơi thường xuyên không?”
“Có thời gian là tôi lại chơi. Với tôi nó không chỉ là trò chơi. Nó…”
“Thiêng liêng,” Win nói nốt hộ lão.