Myron vẫy tay. “Chào Frank. Sếp lớn.”
“Cái đầu mày nữa, tiên sư khỉ. Giao dịch là giao dịch.”
Myron quay sang Win. “Tiên sư khỉ?”
Win nhún vai.
“Giao kèo,” Myron nói tiếp, “là Chaz có thể rút bất cứ lúc nào và trả lại
tiền. Roy O’Connor đã bảo cậu ấy như thế.”
“Tao cóc quan tâm O’Connor đã nói gì.”
Herman nói, “Thôi nào, Frank, chúng ta không cần phải hung hãn như
thế.”
“À, tiên sư thằng chó đấy, Herman. Thằng chó này muốn chơi em. Nó
muốn cướp miếng ăn khỏi cái bàn chết tiệt của em. Không chỉ là thằng da đen
Landreaux đấy thôi đâu. Mói là khởi đầu thôi. Chúng ta có hàng tá tiềm năng
được ký như thế. Chúng ta mất một thì sẽ mất tất. Em nói chúng ta hãy để
bọn đại diện khác biết rằng ta không dễ chơi đâu. Em nói chúng ta hãy xử
thằng Bolitar ngay bây giờ.”
Myron nói, “Tôi không thích ý này.”
“Cóc ai hỏi mày?”
“Chỉ đưa ra ý kiến cá nhân thôi mà.”
“Thôi nào, Frank, thế chẳng ích gi đâu. Chú hứa là để anh giải quyết vấn
đề này mà.”
“Giải quyết gì? Giết thằng khốn này đi. Hết chuyện.”
“Sang phòng kia đợi. Để đấy anh lo, anh hứa đấy.”
Frank gườm gườm nhìn Myron. Myron không buồn nhìn lại. Anh biết đây
là một phần của vở kịch. Anh biết chúng đang cố uy hiếp anh như cách mà
Otto Burke và Larry Hanson từng làm. Nhưng vì một lý do kỳ quặc nào đó,
không khí chết chóc này lại mang lại cho trò ‘kẻ đấm người xoa’ một vẻ sinh
động mới lạ.
Win, tuy vậy, vẫn đăm chiêu.
“Đi thôi, Aaron,” Frank gầm gừ. “Biến mẹ nó ra khỏi đây thôi.” Hắn đứng
lên. “Nhưng lệnh lấy đầu vẫn còn hiệu lực đấy.”
“Được rồi,” Herman nói. “Nếu chú muốn giết thì anh không cản đâu.”
“Nó đến ngày tận số rồi.”