Frank và Aaron rời đi. Frank đóng sầm cửa. Diễn quá, Myron nghĩ, nhưng
đúng là một vai khách mời hiệu quả.
Myron nói, “Anh ta vui tính quá.”
Herman đi tới góc phòng. Lão cầm cậy gậy chầm chậm luyện đánh bóng.
“Tôi không dám chọc giận chú ấy đâu, Myron ạ. Frank tức lắm đấy. Tôi thì
luôn quý anh. Từ những ngày đầu. Nhưng tôi không chắc là mình giúp được
anh chuyện này đâu.”
‘Những ngày đầu’ bắt đầu từ thuở Myron học năm hai trường Duke.
Không phải chuyện mà anh muốn nhớ. Bố anh chơi bạc. Và bị thua. Vào cái
ngày trước hôm diễn ra trận đấu với Đại học bang Georgia, Myron quay về
ký túc xá thì gặp bố anh và hai thằng đàn em của Herman Ache. Chúng bảo
với Myron rằng nếu đội Georgia không thắng điểm chấp là mười hai thì bố
anh sẽ mất một ngón tay. Bố anh khóc, lần đầu tiên trong đời Myron thấy bố
mình khóc. Myron đã để mất bóng ba lần trong bốn mươi giây cuối cùng để
đảm bảo Duke đủ thắng muồi điểm.
Bố và con trai không bao giờ nhắc đến chuyện ấy.
“Tại sao thằng nhóc đó, cậu Chaz Landreaux đó, lại quan trọng với anh
đến thế hả Myron?”
“Tôi nghĩ là cậu ấy đáng được cứu.”
“Cứu khỏi cái gì?”
“Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ, Herman ạ. Frank đang uy hiếp cậu ấy. Tôi
muốn dừng chuyện ấy lại.”
Herman mỉm cười, đổi gậy, vung thêm vài phát nữa. Rồi lão cầm cây gậy
golf ngắn lên. “Vẫn miệt mài đấu tranh vì lẽ phải hả Myron?”
“Hầu như không. Tôi chỉ tìm cách giúp cậu bé ấy thôi.”
“Và chính anh nữa.”
“Được rồi. Cả chính tôi nữa.”
Myron nhận ra Herman Ache đang đi giày golf chống trượt. Trời ạ. Với
phần lớn mọi người, golf là cái cớ ngu ngốc cho một môn thể thao. Với
những người khác thì đó là sự ám ảnh phí phạm cuộc đời. Không có khái
niệm trung lập.
“Tôi không nghĩ là,” Herman nói, xem xét cú đánh nhẹ trên thảm, “mình