sáng mai. Nộp đơn từ chức đi.”
Anh ta ngước lên, ngón tay đỡ cằm. Mấy phút trôi qua. Mặt anh ta bắt đầu
giãn ra như vừa được xoa bóp. Mắt anh ta nhắm lại, vai chùng xuống. Rồi
anh ta chầm chậm gật đầu. “Được rồi,” anh ta cất tiếng. “Cảm ơn.”
“Hành động đó không phải tất cả. Anh không thoát khỏi chuyện này dễ
đến thế đâu.”
“Tôi hiểu.”
“Một điều cuối cùng. Kathy có nhắc đến cái tên nạo không?”
“Tên?”
“Của những kẻ cưỡng hiếp?”
Anh ta ngập ngừng. “Không.”
“Nhưng anh có đoán được không?”
“Chẳng dựa trên cơ sở vững chắc nào cả.”
“Cứ nỏi đi.”
“Mấy ngày sau khi em ấy biến mất, tôi thấy một sinh viên vung ra rất
nhiều tiền. Một kẻ gây rối. Vì cậu ta lái qua sân chung nên tôi nhận ra cậu ta
mới tậu một chiếc BMW mui trần mới. Làm dập nát bao nhiêu là cỏ.”
“Ai?”
“Một cựu cầu thủ bóng bầu dục. Cậu ta bị đuổi khỏi đội vì bán may túy.
Tên cậu ta là Junior Horton. Họ gọi cậu ta là…”
“Horty.”
Myron bỏ đi mà không nói thêm lời nào, vội vã ra khỏi tòa nhà. Đó là một
ngày đẹp trời. Ẩm nhưng không ẩm ướt, mặt trời tàn dần trong chiều muộn
nhưng chưa lặn hẳn. Không khí thoảng mùi cỏ mới cắt và hoa anh đào nở rộ.
Myron muốn trải một cái chăn ra. Anh muốn nằm xuống nghĩ về Kathy
Culver. Không có thời gian.
Điện thoại trong con Ford Taurus reo khi anh mở cửa. Là Esperanza.
“Tình hình chỗ Lucy bế tắc rồi,” cô nói. “Adam Culver không phải là
người mua ảnh.”
Lại một giả thuyết khác bị vứt vào sọt rác. Anh toan khởi động xe thì nghe
thấy giọng của Jake Courter.
“Thể nào cũng tìm thấy cậu ở đây mà.”