“Đại để thế, vâng.”
“Cô gái đó có ý gì?”
“Tôi cũng không hiểu gì nữa.”
“Anh nghĩ gì khi lần đầu nghe về sự mất tích của Kathy?”
“Rằng em ấy bỏ trốn. Quyết định rằng thế là quá nhiều rồi. Tôi nghĩ em ấy
sẽ trở lại khi nào sẵn sàng. Cảnh sát cũng nghĩ vậy, cho tới khi tìm thấy đồ lót
của em ấy. Rồi họ nghi là có bạo lực. Nhưng tôi biết cái quần lót đó có lẽ
không phải từ vụ cưỡng hiếp, không phải vụ mất tích. Vì thế trong đầu tôi
vẫn nghĩ là em ấy bỏ trốn.”
“Anh có bao giờ nghĩ có khả năng những kẻ cưỡng hiếp muốn bịt miệng
con bé không?”
“Tôi có nghĩ đến, có. Nhưng những chàng trai ấy không thể…”
“Những kẻ cưỡng hiếp,” Myron sửa lại. “‘Những chàng trai’ cưỡng hiếp
tập thể một cô gái trẻ chưa từng làm hại họ. Anh có nghĩ chúng có thể giết
người không?”
“Nếu họ muốn em ấy chết thì họ đã không bao giờ để em ấy đi,” trưởng
phòng vùng vằng phản pháo. “Đó là điều tôi nghĩ.”
“Thế nên anh đã ngậm miệng.”
Anh ta gật đầu. “Đó là sai lầm. Giờ thì tôi đã biết. Tôi cứ hy vọng em ấy
chỉ bỏ trốn vài ngày để suy nghĩ cho thông suốt. Khi mấy tuần trôi qua, tôi
nhận ra đã quá muộn để nói bất cử điều gì.”
“Anh chọn cách sống với lời nói dối.”
“Phải.”
“Xét cho cùng con bé chỉ là sinh viên. Nó tìm tới anh nhờ giúp đỡ trong
thời điểm khó khăn nhất trong đời. Thế mà anh lại xua đuổi nó.”
“Anh tưởng là tôi không biết à?” anh ta hét lên. “Anh tưởng là trong một
năm rưỡi qua chuyện này không làm tôi đau lòng à?”
“Vâng, anh đúng một nhà nhân đạo đích thực.”
“Anh muốn cái quái giở tôi hả Bolitar?”
Myron đứng lên. “Từ chức. Ngay lập tức.”
“Thế nếu tôi không chấp nhận thì sao?”
“Thì tôi sẽ lôi anh xuống, và sẽ tệ hơn anh tưởng gấp vạn lần đấy. Ngay