nhà anh. Anh sẽ bị dính líu. Người ta sẽ điều tra anh kỹ hơn, có thể phát hiện
ra thỏa thuận hôn nhân bất thường của anh.”
Câu nói đó khiến anh ta nhảy dựng lên. “Thỏa thuận hôn nhân của tôi thì
sao?”
“Cụm từ ‘hai tháng một lần’ có ý nghĩa gì với anh không?”
Miệng anh ta há hốc “Làm thế nào…?” Anh ta ngừng lại, gần như mỉm
cười. “Chàng trai trẻ, anh nắm được nhiều thông tin thật.”
“Biết tuốt,” Myron chỉnh lại. “Như thần vậy.”
“Tôi sẽ không bình luận về cuộc hôn nhân của mình, nhưng tôi sẽ thiếu
trung thực nếu không thừa nhận rằng những suy tính ích kỷ ấy đã lướt qua
đầu tôi. Nhưng tôi cũng lo cho Kathy nữa. Một sai lầm thế này…”
“Một vụ cưỡng hiếp, Trưởng phòng ạ. Không phải ‘sai lầm’. Kathy bị
cưỡng hiếp. Con bé không phạm sai lầm. Con bé không phải thiếu thận trọng
mà thành ra như vậy. Một nhóm cầu thủ bóng bầu dục đã ghì nó xuống trong
phòng thay đồ và thay nhau cưỡng hiếp nó.”
“Anh đang đơn giản hóa tình huống đấy.”
“Anh mới là người đơn giản hóa tình huống. Anh chỉ đặt Kathy xuống
cuối thôi.”
“Điều đó không đúng.”
Myron lắc đầu. Giờ không còn thời gian cho chuyện này nữa. “Thế
chuyện gì xảy ra sau khi anh dành lời khuyên vàng ngọc cho Kathy?”
Anh ta cố nhún vai nhưng không thành. “Em ấy nhìn tôi lạ lắm, như thể
tôi đã phản bội em ấy trong khi tôi chỉ tìm cách giúp mà thôi. Hoặc có thể em
ấy cũng nhìn nhận lời tôi nói theo cách của anh. Tôi không biết nữa. Rồi em
ấy đứng lên bảo là sáng mai sẽ quay lại buộc tội. Rồi em ấy bỏ đi. Tôi không
hề hay tin em ấy cho đến khi tờ tạp chí kia xuất hiện trong hòm thư của tôi.
Và cú điện thoại cách đây vài đêm.”
“Cú điện thoại nào?”
“Cách đây vài đêm, muộn lắm, tôi nhận được điện thoại. Một giọng nữ -
có thể là giọng Kathy, có thể không - vang lên, “Thưởng thức tờ tạp chí đi.
Đến mà bắt tôi. Tôi còn sống.”
“Đến mà bắt tôi. Tôi còn sống?”