Myron ngó ra ngoài cửa sổ để mở. “Có chuyện gì vậy Jake?”
“Chúng tôi chuẩn bị công bố tên Nancy Serat với báo giới.” Myron gật
đầu. “Cảm ơn chú đã cho cháu biết.”
“Không phải vì thế mà tôi ở đây đâu.”
Myron không thích tông giọng ông đang nói.
“Chúng tôi cũng có nghi phạm,” Jake nói tiếp. “Chúng tôi đã đưa cậu ta
tới thẩm vấn.”
“Ai?”
“Khách hàng của cậu,” Jake nói. “Christian Steele.”
“Christian thì sao?” Myron hỏi.
“Nancy Serat thuê căn nhà đó cách đây vài tuần,” Jake đáp. “Cô ấy còn
chưa dỡ đồ ra.”
“Thế thì?”
“Thế thì sao dấu tay của Christian Steele - mới nguyên - lại ở khắp nhà?
Trên nắm đấm cửa trước. Trên cốc uống nước. Trên mặt lò sưởi.”
Myron cố không tỏ ra sững sờ. “Thôi nào, Jake. Chú không thể bắt người
dựa vào mấy thứ như thế. Báo chí sẽ ăn tươi nuốt sống cậu ấy mất.”
“Tôi quan tâm làm quái gì.”
“Chú chả có gì cả.”
“Chúng tôi có thể đặt cậu ta vào hiện trường.”
“Để làm gì? Chú có thể đặt Jessica vào hiện trường. Định bắt cả cô ấy
luôn hả?”
Jake cởi cúc áo khoác, để lộ chiếc bụng tròn. Ông đang mặc bộ com-lê
màu nâu, khoảng đời 1972. Nói ngắn gọn: ve áo. Không phải nô lệ của thời
trang, đúng là Jake. “Được rồi, cậu chàng khôn ranh,” ông nói, “cậu muốn
cho tôi biết khách hàng của mình làm gì ở nhà Nancy Serat hả?”
“Bọn cháu sẻ hỏi cậu ấy. Cậu ấy sẽ nói chuyện với chú. Christian ngoan
lắm, Jake à. Đừng hủy hoại cậu ấy bằng mấy lời phỏng đoán.”
“Phải. Tôi cũng ghét phải huy hoại tiền hoa hồng của cậu.”
“Nói vậy là sỉ nhục nhau đó Jake.”
“Cậu không khách quan, Bolitar à. Thằng nhóc đó là khách hàng giá trị
nhất của cậu, tấm vé đưa cậu tới đỉnh cao còn gì. Cậu không muốn nó có tội.”