⠊
34
⡠
Christian đang ngồi trong một căn phòng nhỏ, chưa đến sáu mét vuông. Cậu
ngồi trên ghế sau bàn. Không có đèn công suất cao. Chẳng có ai khác trong
phòng.
“Roland đâu?” Myron hỏi.
“Sau gương.”
Kính một chiều, kể cả trong một đồn cảnh sát xập xệ như thế này. Myron
bước vào phòng, nhìn vào gương, chỉnh cà-vạt, kiềm chế không giơ ngón tay
thối vào mặt Roland. Quý ông Trưởng thành lại trỗi dậy.
“Ông Bolitar?”
Myron quay lại. Christian vẫy anh như thể nhận ra một gương mặt quen
trên khán đài.
“Cậu không sao chứ?” Myron hỏi.
“Tôi ổn,” Christian đáp. “Tôi chỉ không hiểu mình đang làm gì ở đây.”
Một nhân viên mặc đồng phục cầm máy ghi âm bước vào. Myron quay
sang Jake. “Cậu ấy bị bắt à?”
Jake ngoác miệng. “Suýt nữa thì quên, Bolitar. Cậu cũng là luật sư nữa.
Được giải quyết với chuyên gia thật tốt quá.”
“Cậu ấy bị bắt à?” Myron nhắc lại.
“Chưa. Chúng tôi chỉ muốn hỏi cậu ta vài câu thôi.”
Nhân viên mặc đồng phục lo phần sơ bộ. Rồi Jake bắt đầu.
“Cậu Steele, tôi là Cảnh sát trưởng Jake Courter. Cậu có nhớ tôi không?”
“Có, thưa ông. Ông thụ lý vụ hôn thê của tôi mất tích.”
“Chính xác. Giờ thì, cậu Steele, cậu có biết cô gái tên Nancy Serat
không?”
“Cô ấy là bạn cùng phòng của Kathy ở Reston.”
“Cậu có biết Nancy Serat đã bị sát hại tối qua không?”
Mắt Christian mở to. Cậu quay sang Myron. Myron gật đầu. “Trời ơi…