“Thế cậu đã làm gì?”
“Tôi tranh luận với cô ấy chừng một hai phút. Cô ấy bắt đầu rối trí và nói
những lời vô nghĩa. Tôi cuối cùng cũng bỏ cuộc đi về.”
“‘Những lời vô nghĩa’ mà cô ấy nói kiểu như thế nào?”
“Gì đó về việc chị em đoàn tụ.”
Myron ngồi thẳng lên. “‘Chị em đoàn tụ’ là sao?”
“Tôi không nhớ chính xác. Đại loại như ‘Đã đến lúc để chị em đoàn tụ’.
Cô ấy thực sự không nói rõ nghĩa lắm, thưa ông.”
Jake nhìn Myron. Myron nhìn lại.
“Cậu có nhớ điều gì khác mà cô ấy nói nữa không?”
“Không, thưa ông.”
“Mấy giờ cậu về đến nhà.”
“Khoảng mười giờ mười lăm. Hoặc muộn hơn một chút.”
“Có ai xác nhận được thời gian này không?”
“Tôi không nghĩ vậy. Tôi chỉ vào chung cư ở Englewood thôi. Có thể hàng
xóm nhìn thấy tôi, tôi không biết nữa.”
“Phiền cậu đợi ở đây một phút nhé.”
Jake ra hiệu cho Myron đi theo ông. Myron gật đầu, ngả về phía Christian.
“Đừng nói gì cho tới khi tôi quay lại.”
Christian gật đầu.
Họ bước vào phòng khác. Nói cách khác là phía bên kia của tấm gương,
ủy viên công tố hạt, Cary Roland từng học trường luật Harvard với Myron.
Một tay sáng dạ. Một cuốn tạp chí chuyên ngành luật. Thư ký cho thẩm phán
Tòa án Tối cao. Cary Roland đã có những dấu hiệu ban đầu về tham vọng
chính trị từ khi ra khỏi tử cung mẹ.
Trông anh ta vẫn vậy. Com-lê xám kèm áo gi-lê (phải, anh ta từng mặc
com-lê đi học). Mũi khoằm. Mắt đen ti hí. Tóc xoăn nhẹ, như kiểu của Peter
Frampton
hồi thập niên 70, có điều ngắn hơn.
Roland lắc đầu. Rồi anh ta thốt ra một âm thanh kiểu một niềm tin bị ghê
tởm. “Khách hàng sáng tạo đấy, Bolitar.”
“Không sáng tạo bằng thợ cắt tóc của anh đâu,” Myron nói.
Jake nín cười.