“Tôi nói là chúng tôi sắp xếp cho cậu ta phát biểu rồi đấy,” Roland nói
tiếp. “Chúng tôi sẽ công bố điều đó ở cuộc họp báo.”
“Giờ thì tôi hiểu rồi,” Myron nói.
“Hiểu gì?”
“Cương cứng, Khi anh nói từ ‘họp báo’.”
Có tiếng cười hinh hích.
Roland nổi đóa. “Vẫn làm nghệ sĩ hài hử Bolitar? Hừm, khách hàng của
anh sắp mạt vận rồi.”
“Tôi không nghĩ vậy đâu, Cary.”
“Tôi không quan tâm anh nghĩ gì.” Myron thở dài. “Christian đã cho anh
lời giải thích hợp lý về việc có mặt ở nhà Nancy Serat rồi. Anh không có gì
khác nữa đâu, tức là anh chả có gì cả. Với lại, hãy hình dung ra những dòng
tít chính nếu Christian vô tội đi. Ủy viên công tố trẻ tuổi phạm sai lầm lớn.
Bôi nhọ tên tuổi người hùng địa phương vì lợi riêng. Giảm cơ hội đoạt cúp
Superbowl của Titans. Trở thành kẻ bị ghét nhất nước.”
Roland nuốt khan. Anh ta chưa tính đến khả năng này. Bị mờ mắt vì ánh
đèn. Ánh đèn truyền hình. “Cảnh sát trưởng Courter, Ông nghĩ sao?”
Thời điểm dao động.
“Chúng ta không có lựa chọn,” Jake nói. “Chúng ta phải thả người thôi.”
“Ông có tin chuyện của cậu ta không?”
Jake nhún vai. “Ma mới biết được. Nhưng chúng ta không có đủ bằng
chứng để giữ cậu ta.”
“Được rồi,” Roland gật đầu nặng nề. Người quan trọng. “Cậu ta được thả.
Nhưng tốt hơn đừng rời thành phố.”
Myron nhìn Jake. “Đừng rời thành phố?” Anh bật cười. Nắc nẻ. “Anh ta
nói là không rời khỏi thành phố à?”
Jake cố nhịn. Nhưng môi ông rung khá mạnh.
Mặt Roland chuyển sang sắc đỏ. “Ấu trĩ,” anh ta phụt ra. “Cảnh sát
trưởng, tôi muốn được cập nhật thông tin hằng ngày về vụ này.”
“Vâng, thưa anh.”
Roland quắc mắt nhìn mọi người với vẻ hết sức dữ dằn. Không ai khuỵu
gối xuống cả. Anh ta nặng nề bước ra ngoài. “Làm việc với anh ta,” Myron