⠊
38
⡠
“Anh chàng của chúng ta đây rồi/ Win nói. “Anh Junior Horton.”
Horty nom đóng kiểu một cựu cầu thủ bóng bầu đục. Đô Con lực lưỡng,
hằn rõ gân guốc, mạch máu. Tay y to như súc gỗ. Y ăn vận như để quay video
nhạc rap. Áo bóng chày có cúc hiệu St. Louis Cardinals bỏ ngoài quần. Chiếc
quần soóc rộng thùng thình dài quá đầu gối. Không tất. Giày cao cổ Black
Reebok. Mũ bóng chày hiệu Chicago White Sox. Kính râm đen và đủ thứ phụ
kiện.
Lúc này là chín giờ sáng. Phố 130 ở Manhattan. Đường phố yên tĩnh.
Horty đang bán ma tuý. Y đã vào tù ra tội vô số lần, một quãng thời gian dài
tự do trong mấy năm ở Đại học Reston. Chủ yếu là buôn bán ma túy. Cướp
có vũ khí, một lần. Hai án xâm hại tình dực. Hai tư tuổi đầu và là một kẻ hư
hỏng toàn tập. Như phần lớn bạn tù, thời gian sau chấn song y dành để nâng
tạ. Cử tạ. Nhà tù của chúng ta phát triển sức mạnh thể chất của những gã bạo
lực, để khi ra tù, chúng có thể uy hiếp và gây thương tật cho kẻ khác với kỹ
năng khủng hơn gấp bội. Một hệ thống thật tử tế.
Jessica không đi cùng họ. Cô đang thu dọn đỗ ở văn phòng của bố - tức
nhà xác - và kiểm tra xem có thêm manh mối gì đáng chú ý không. Myron
xoay xở mãi mới thuyết phục được cô đừng vội đối đầu với Paul Duncan cho
tới khi họ có thêm chút thông tin. Cô miễn cưỡng tuân theo, nhưng dù sao đó
cũng là kiểu nghe lời quen thuộc của Jessica.
Horton giao dịch xong với một thằng nhóc trông không quá mười hai tuổi,
đập tay với nó, rồi đi về hướng Tây. Y không đeo Walkman, nhưng đi cứ như
thể đang nghe nhạc vậy. Ngọ nguậy không yên. Mắt y đỏ ngầu. Cứ đi vài
bước y lại khụt khịt và lấy mu bàn tay chùi mũi.
“Các em, chúng ta nói từ ‘con nghiện’ nào?”
“Chắc là bị cúm,” Win nói.
“Cần sa Colombia.”