Họ lom khom tránh khỏi tầm nhìn khi y tới gần. Khi Horty đến đầu ngõ,
Myron bước ra chắn trước mặt y.
“Junior Horton?”
Horty khinh khỉnh giương mắt nhìn anh kiểu dân anh chị đường phố.
“Thằng chó nào muốn biết cơ chứ?”
“Đáp trả hay ghê.”
“Tránh mẹ nó ra nếu không tôi đá vào mông ông bây giờ.” Y trông thấy
Win. “Cả hai cái mông.”
“Hai bộ mông,” Win sửa lại. “Mỗi người một bộ. Hai người hai bộ. Số
nhiều.”
“Cái chó gì…”
“Chúng tôi muốn nói chuyện với cậu,” Myron nói.
“Này, mẹ cha nhà ông.”
Myron quay sang Win. “Thằng này kinh thật.”
“Quả vậy,” Win nói. “Tôi tè ra quần mất.”
Horty tiến về phía Win. Ít nhất y cũng phải cao hơn gã mười lăm phân và
nặng hơn gã ba mươi cân. Chắc Horty nghĩ mình khôn ngoan lắm, tìm cách
tóm sống và uy hiếp anh chàng nhỏ bé. Myron cố nhịn cười khi Horty phun
ra, “Tôi cũng chửi mẹ cha nhà ông luôn đây.”
“Nếu cậu còn chửi thề nữa,” Win nói với giọng giáo viên mầm non, “tôi
buộc phải làm cậu im lặng đấy.”
“Ông?” Horty cười rũ rượi. Y giãn ra một lát rồi chúc mũi xuống đến khi
gần chạm mũi Win. Win không nhúc nhích. “Mẩu bánh mỳ trắng thượng lưu
này định bắt tôi im mồm sao?”
Win hầu như không di chuyển. Tay gã vung lên, giáng đòn lòng bàn tay
vào ức của đối thủ, rồi trở lại bên hông trong khoảng thời gian chừng như chỉ
một phần mười giây. Horty lảo đảo lùi lại, thở như cá mắc cạn, không thể nạp
chút ôxy nào vào phổi.
“Tôi đã bảo cậu là đừng chửi thề rồi,” Win nói.
Horty mất gần nửa phút mới hồi lại được. Y vừa hồi lại xong là mồm lại
phun tía lia. “Mẹ thằng chó chơi bẩn,” y vừa nói vừa đứng thẳng lên. “Tao xé
xác mày ra bây giờ.”