Y lao vào Win, tay dang rộng như chuẩn bị chặn một hậu vệ. Win né sang
bên đoạn tung nhanh một cú đá vòng cầu, một lần nữa trúng ức. Horty gập
người gục xuống. Mặt y là sự pha trộn giữa tức giận, đau đớn, sửng sốt, và tất
nhiên là xấu hổ. Y ngó quanh để chắc chắn không ai nhìn thấy. Rốt cuộc, y
lại bị ‘Anh chàng Bánh mì Thần’ cho ăn đòn.
“Cơ thể người có 206 chiếc xương,” Win bình thản nói. “Lần sau tao sẽ bẻ
một cái.”
Nhưng Horty đâu có nghe. Mắt y lồi ra. Con thịnh nộ khiến mặt y nhăn
nhúm lại - chua nói đến khả năng suy luận hạn chế. Horty đứng dậy, loạng
choạng, giả vờ đau hơn thực tế. Yếu tố bất ngờ. Khi Horty tiến đến đủ gần, y
ra đòn.
Thằng này hẳn là phê thuốc rồi, Myron nghĩ. Hoặc là ngu hết thuốc chữa.
Có lẽ là cả hai.
Win ngả người tránh, đoạn tung một cú đá tống ngang vào cẳng chân
Horty. Rắc một tiếng, như giẫm lên cành cây khô. Horty gào lên gục xuống.
Win giơ chân lên định giáng một đá chẻ nhưng Myron lắc đầu ngăn gã lại.
“205,” Win nói, nhẹ nhàng hạ chân xuống, “và tiếp tục đếm nữa.”
“Mày làm gãy mẹ…” Y ngừng lại, ôm chân lăn tới lui. “Ông làm gãy chân
tôi rồi!”
“Xương chày phải của mày,” Win chỉnh lại.
“Các ông… các ông là ai?”
Myron lên tiếng, “Bọn tao định hỏi mày vài câu. Mày phải trả lời.”
“Chân tôi, ông anh ơi. Tôi cần bác si.”
“Đến khi xong việc đã.”
“Nghe này, tôi chỉ làm việc cho Terrell thôi. Nó cho tôi địa bàn này. Các
ông có khúc mắc gì thì đi mà nói chuyện với nó, được chứ?”
“Bọn tao không muốn nói về chuyện đó.”
“Xin ông đấy, tôi xin ông. Chân tôi.”
“Mày từng theo học Đại học Reston.”
Vẻ ngạc nhiên thay thế nỗi đau đón. “Phải, thì sao? Ông muốn học bạ của
tôi à?”
“Mày biết Kathy Culver.”