- cái máy ảnh chết tiệt - ra khỏi túi và bảo tôi chụp ảnh. Không tin được! Cận
cảnh, nó muốn thế, nó và cái của quý.”
Bụng dạ Myron lại co thắt. Win quan sát với vẻ thờ ơ quen thuộc.
Horty hói tiếp. “Đêm hôm sau, nó quay lại. Chơi cả tôi và Willie cùng lúc.
Chúng tôi chụp thêm ảnh, chơi rất vui. Có điều lần ấy tôi mang theo máy
ảnh.”
“Thế là mày tự chụp vài tấm.”
“Mẹ kiếp, phải.”
“Mày và Kathy có, ừm, quan hệ thêm lần nào nữa không?”
“Không. Nhưng nó chuyến sang mấy thằng khác. Một con nhãi xinh như
vậy mà lại làm đĩ. Toàn là mấy thằng tốc vàng, cơ bắp, đủ thứ.”
“Sau đó mày có nói chuyện với con bé không?”
Y nhún vai. “Ít thôi. Chả mấy câu. Nhưng khi nó bắt đâu hẹn hò với
Christian, ông anh ạ, thì chuyện hoàn toàn khác.”
“Ý mày là gì?”
“Nó trở nên vênh váo, như thể phân của nó không còn bốc mùi nữa vậy.
Hai đứa chúng nó ra vẻ yêu đương thắm thiết như đang hẹn hò trên chương
trình truyền hình không bằng. Bỗng nhiên con đĩ nghĩ mình là cô nàng trong
trắng. Ý tôi là, con đĩ đã cưỡi giai như một con ngựa hoang chết tiệt, thế mà
giờ cái câu làm-chuyện-đó-như-thế-nào còn không dám nói. Thế không ổn.
Đơn giản là không ổn.”
Anh chàng lễ độ.
“Thế là mày quyết định tống tiền con bé,” Myron nói.
“Không hề. Ai da.”
“Bọn tao biết chuyện đó, Horty. Bọn tao biết con bé trả tiền cho mày để
đổi lấy mấy bức ảnh.”
Horty khụt khịt. “Mẹ kiếp, đấy không phải là tống tiền. Đấy là giao dịch
làm ăn. Một hôm tôi gọi cho nó bảo là có thể tôi phải làm nó sáng mắt ra. Và
rồi tôi nói một bức ảnh đáng giá ngàn lời. Nó đồng ý hết và nói sẵn sàng trả
tiền cho những bức ảnh tuyệt vời như thế. Tôi bảo nó là với tôi chúng giá trị
lắm. Có rất nhiều giá trị tình cảm, đủ thứ. Nhưng cuối cùng bọn tôi đi tới thỏa
thuận. Một thỏa thuận có lợi cho cả đôi bên,” y nhấn mạnh, “không phải là