Giờ thì sợ hãi. “Các ông là cớm à?”
“Không.”
Im lặng.
“Mày biết Kathy Culver.”
“Kathy nào?”
Win nói, “Số 205. Xương đùi trái. Xương đùi là xương lớn nhất trong cơ
thể…”
“Được rồi, tôi biết nó. Thế thì sao?”
“Hai người quen nhau như nào?” Myron hỏi.
“Ở một bữa tiệc. Tuần đầu tiên nó đi học.”
“Đã hẹn hò bao giờ chưa?”
“Hẹn hò.” Horty cười trước câu hỏi ấy. “Không. Nó không phải kiểu để
hẹn hò.”
“Thế con bé thuộc kiểu gì?”
“Kiểu thổi kèn cho thằng Johnson ngay đêm đầu tiên. Cả Willie nữa.”
“Willie là ai?”
“Bạn cùng phòng của tôi.”
“Nó chơi bóng bầu dục à?”
“Ờ.” Rồi ý nói thêm. “Nhưng chỉ trong đội đặc biệt thôi,” như thể điều đó
hạ y xuống cấp thấp hơn.
“Tiếp đi.”
“Ông anh ơi, sao ông muốn nghe chuyện này?”
“Tiếp đi.”
Horty nhún vai. Chân y sưng tướng lên, nhưng ma túy vẫn đủ làm tê liệt
con đau để y cầm cự. “Đấy, chúng tôi tổ chức tiệc. Ở nhà Moore. Nơi ở của
tất cả đám nam sinh. Kathy, hình như nó là đứa con gái da trắng duy nhất ở
đó. Nó xuất hiện với bộ dạng một con đĩ trong giờ đông khách. Ý tôi là, nó
chỉ như cái ngữ ấy thôi, ông hiểu chứ? Chúng tôi bắt đầu đọc rap, thế đấy. Hít
một tí như mấy hút bụi Hoover thôi. Nó thích món ấy lắm. Rồi chúng tôi bắt
đầu khiêu vũ chậm.” Y cười hềnh hệch khi nhớ lại chuyện cũ. “Cực kỳ luôn,
ông biết đây. Rồi nó đặt tay lên cái đó của tôi. Bắt đầu xoa bóp và đủ thứ. Thế
là tôi lôi nó lên gác, và nó thổi kèn cho tôi. Nhưng chưa hết. Nố lấy máy ảnh