bước vào con đường chuyên nghiệp. Ảnh đen trắng và ảnh màu. Cùng kiểu
đầu cua. Dáng chụp khác nhau, gồm cả kiểu được ưa thích trong những năm
gần đây là quỳ gối dang tay.
Khi Myron xem xong, Larry săm soi đôi bàn tay to bản của minh trong
thoáng lát, như thể: nó là thứ gã chưa từng chú ý trước đó.
“Sao lại hỏi tôi?” gã nói. “Sao cậu không đi mà hỏi Otto Burke về tờ tạp
chí ấy?”
“Đợi đấy mà anh ta cho tôi biết. “
“Thế điều gì khiến cậu nghĩ tôi sẽ làm thế?”
“Vì anh không phải một gã khốn toàn tập.”
Miệng Larry rúm lại như sắp nặn ra một nụ cười, nhưng gã kìm lại. “Cậu
mà nói thế thì có ý nghĩa nhiều lắm.”
Myron không nói gì.
“Điều này quan trọng hử?”
Myron gật đầu.
Larry ngả lưng ra sau. “Burke không nhận được tờ tạp chí trong hòm thư
đâu. Anh ta biết qua một tay thám tử tư.”
Myron nhúc nhắc trên ghế. “Otto thuê người điều tra Christian à?”
Giọng Larry thản nhiên. “Một người chính trực không bàn cãi gì như Otto
Burke không bao giờ hạ cấp như vậy đâu.”
“Dưới bàn,” Myron nói, “anh đang bắt tréo ngón tay
chứ gì?”
Lại là kiểu rúm miệng/cười ấy. “Điều này không được phép lọt ra khỏi căn
phòng này, Bolitar. Cậu hiểu chứ?”
“Tôi thề.” Myron đặt tréo tay lên ngực.
“Burke có có cả một đội an ninh,” Larry giải thích. “Chúng xía vào tất cả
mọi người trên bảng lương. Bao gồm cả cái thân tôi. Chúng cũng có một
mạng lưới nguồn trải khắp nơi. Cương lĩnh khá đơn giản: Nếu có kẻ nắm
được điểm yếu của bất cứ ai ở Titans, Burke sẽ trả hàng đống tiền cho việc
đó. Vì thế có nguồn đã phát hiện ra tờ tạp chí.”
“Như thế nào?”
“Chịu. Có thể hắn hay đọc sách báo.”
“Anh biết tên hắn không?”