“Thế có bất thường không?”
“Chưa từng thấy luôn. Chúng tôi toàn làm những vụ lớn cùng nhau mà.”
“Những vụ đó,” Myron nói, “là những cô gái được tìm thấy trong rừng ở
mạn Bắc phải không?”
Chị nhìn anh. “Cậu muốn cho tôi hay làm thế nào mà cậu biết không?”
“Chỉ đoán thôi.”
“Đoán trúng thật đấy, Myron.”
“Chị nói là những vụ lớn. Tôi có đọc báo. Đó là những vụ lớn mà họ cứ
nhai đi nhai lại mãi.”
Sally không tin anh, nhưng chị cũng chẳng vặn vẹo gì.
Myron nói, “Còn gì khác nữa không?”
Chị lại rít một hơi thật sâu. “Ông ấy sao nhãng lắm. Nói chuyện với ông
ấy thì ông ấy gật đầu, nhưng chẳng nghe gì đâu.”
“Gì nữa?”
Sally dụi tắt điếu thuốc, dù vẫn nó vẫn còn dài. Chị châm điếu khác.
“Cách bỏ thuốc mới đấy,” chị nói. “Tôi vẫn hút từng đấy điếu mỗi ngày,
nhưng rít thuốc ít hơn. Giảm dần cho đến khi bỏ hẳn. Với tốc độ này chắc
không quá mười hai năm.”
“Chúc may mắn.”
“Cảm ơn.”
“Thế còn gì nữa không?”
Lại rít một hơi nữa. “Adam đã cho tiến hành hàng đống xét nghiệm kỳ
quặc với cô gái cuối cùng mà họ tìm thấy trong rừng.”
“Chị nói ‘xét nghiệm kỳ quặc’ là ý làm sao?”
“Những xét nghiệm thừa thãi. Dù sao cũng là ý kiến của riêng tôi.”
Myron nói. “Mọi người không hề biết nhân dạng của cô ấy, phải không?”
“Phải.”
“Vậy có lẽ ông ấy tiến hành xét nghiệm để xem có biết được cô ấy đến từ
đâu không.”
“Có thể. Nhưng mỗi lần ông ấy chỉ đưa một mẫu xét nghiệm. Ông ấy đợi
có kết quả xong mới đưa mẫu tiếp theo đi. Các phép đo nhân chủng, hình
dạng và kích cỡ sọ, xương chậu, sự cốt hóa, đường nối khớp sọ - mỗi lần một