tay bác sĩ nha khoa khùng điên.
“Anh,” ả nói.
“Em.”
“Anh dễ thương quá.”
“Anh không có tiền đâu.”
Ả quay ngoắt bỏ đi. Chà, lãng mạn thật.
Cầu thang không kêu cọt kẹt. Mà rạn nứt. Myron cứ chờ chúng sụp xuống.
Trên chiếu nghỉ có mỗi một cánh cửa. Cửa mở. Myron gõ lên tường rồi dòm
vào.
Myron gọi to, “Có ai không?”
Một tay mà anh đoán là Brian Sandford đi ra cửa. Rất tươi tắn. Vận bộ
com-lê màu be được là lần cuối trong sự kiện Vịnh Con heo
. “Anh là người
để lại tin nhắn phải không?”
“Vâng.”
Văn phòng là một sòng bài nhỏ. Không có bàn ngoại trừ một chiếc bàn
roulette. Máy đánh bạc ở góc phòng. Những bộ bài ở khắp nơi. Xúc xắc lưu
niệm, loại có lỗ khoan ở giữa, rải khắp phòng. Bảng cá cược đua ngựa cũng
vậy. Bài Keno cũng thế.
Hắn chìa tay ra. “Brian Sandford. Nhưng mọi người đều gọi tôi là Xì
Dách. Anh biết ai đặt cho tội biệt danh đó không?”
Myron lắc đầu.
“Frankie. Tôi gọi ca sĩ Frank Sinatra như thế đấy. Frankie. Không phải
Frank. Tôi gọi ông ta là Frankie.” Hắn ngừng lại, chờ đợi.
Myron nói, “Biệt danh hay đấy.”
“Biết không, một đêm Frankie và tôi chơi ở Sands, và tôi đang thắng liên
tiếp, anh biết đấy. Thế là Frankie quay sang tôi bảo, ‘Chà, xem tay Xì Dách
này. Đúng là không biết thua là gì.’ Chỉ thế thôi. Frankie nói, ‘Này Xì Dách.’
Bất ngờ, Tôi chết cái tên đó luôn. Giờ ai cũng gọi tôi là Xì Dách. Tất cả là
nhờ Frankie.”
“Chuyện hay thật,” Myron nói.
“Thế, ừm, anh biết rồi đấy. Vậy tôi có thể làm gì cho anh, anh…”
“Olson. Merlin Olson.”