Xì Dách cười vẻ biết tỏng. “Được rồi, chơi thế này cũng được. Ngồi đi,
anh Olson.”
Myron ngồi xuống.
“Nhưng trước khi chúng ta vào đề, anh Olson, tôi phải nói thẳng với anh
điều này.”
Hắn đang nắm một viên xúc xắc, vê vê trong tay theo kiểu một số người
thường làm với mấy quả bóng Tàu mà họ cho là sẽ giúp lưu thông máu tốt
hơn.
“Điều gì?”
“Tôi bận lắm. Lúc này đang có bao nhiêu chuyện quan trọng. Anh biết tôi
đặt chân vào ngành này như thế nào không?”
Myron lắc đầu.
“Tôi từng làm trưởng bộ phận an ninh cho Cung điện Caesar ở Vegas. Sếp
sòng luôn. Anh biết thế tức là sao rồi đấy. Tôi ở Vegas, phải không nhỉ?
Nhưng Donny - tôi gọi tỷ phú Donald Trump là Donny - đã bảo tôi đến phụ
trách an ninh cho khách sạn đầu tiên của ông ấy trên dải đất này. Rồi ông ấy
lại nì nèo tôi thành lập đội an ninh ở Taj Mahal. Thế là tôi bảo ông ấy,
‘Donny à, tôi bận ngập đầu ngập cổ rồi, ông biết không?’”
Myron ngước lên. Một chiếc máy bay thăm ruộng nhỏ bay trên đầu, để lại
đằng sau cả đám phân bò.
“Vấn đề của tôi là như thế, anh thấy đấy. Sáng mai tôi có một cuộc gặp với
Stevie - Steve Wynn. Ngay đầu ngày, đúng bảy giờ sáng. Một người tuyệt
vời. Stevie ấy. Một kẻ ưa dậy sớm. Thức dậy lúc năm giờ sáng mỗi ngày.
Anh có biết là ông ấy gần như mù không? Bị đục nhân mắt hay gì đó. Ông ấy
giấu không cho ai biết. Chỉ kể với bạn bè thân thiết thôi. À mà Stevie muốn
tôi làm vài việc cho ông ấy. Thường thì tôi sẽ từ chối, nhưng đây là giúp đỡ
cá nhân, mà Stevie lại là bạn tốt nữa. Không giống như Dortny. Tôi phát điên
vì Donny. Cho là mình ngon lắm vì giờ đã vớ được Marla.”
“Thưa anh Xì Dách…”
“Thôi thôi,” hắn vung tay lên nói, “cứ gọi tôi là Xì Dách được rồi.”
“Tôi muốn hỏi anh vài câu, à, Xì Dách. Tôi cần chuyên môn cụ thể của
anh về một vấn đề quan trọng.”