Hắn gật đầu. Hết sức thấu hiểu. Hắn không xốc quần lên vẻ ta đây, nhưng
lẽ ra nên thế. “Là chuyện gì vậy?”
“Gần đây anh có làm chút việc cho bạn tôi,” Myron nói. “Otto Burke “
Giờ thì cười toe toét. “Phải rồi. Otto. Cậu chàng hơi bị được. Khôn ngoan
như chấy. Cứ khi nào có chuyện là cậu ta lại gọi cho tôi.”
Chắc lại gọi là Ottie, Myron nghĩ.
“Mấy ngày trước anh đưa cho anh ta một tờ tạp chí. Tờ Nhũ hoa.”
Giờ trông Xì Dách có vẻ cảnh giác. Hắn tung xức xắc lên bàn. Ba.
“Chuyện đấy thì sao?”
“Chúng tôi cần biết anh phát hiện ra như thế nào.”
”‘Chúng tôi’ là ai?”
“Tôi làm việc với anh Burke.” Kể cả nói thế không thôi cũng khiến Myron
buồn nôn.
“Thế sao Ken không gọi điện? Thường vẫn là anh ta liên lạc mà.”
Myron nhoài người ra trước, vẻ thông đồng. “Vấn đề này quan trọng hơn
Ken, Xì Dách à. Chúng tôi cảm thấy chuyện này ngoài anh ra thì không thể
tin tưởng bất kỳ ai khác.”
Hắn gật đầu. Lại là cái vẻ hết sức thấu hiểu.
“Thật lòng đấy, Xì Dách, và chuyện này phải được giữ kín.”
“Tất nhiên rồi.”
“Anh là lựa chọn đầu tiên của chúng tôi để thay thế Ken. Nhưng chúng tôi
biết là anh bận thế nào mà.”
Mắt hắn lóe lên một chút. “Tôi cảm kích lắm, anh Olson, nhưng với người
như Otto Burke, tôi có thể tìm cách mở…”
“Cứ nói về vụ này trước đã. Anh tìm ra tờ tạp chí bằng cách nào?”
Vẻ thận trọng trở lại. “Đừng hiểu lầm ý tôi,” hắn nói.
“Nhưng làm sao tôi biết anh làm việc với Otto? Làm sao tôi biết anh
không phải tay ất ơ nào trên phố?”
Myron mỉm cười. “Tôi biết mà.”
“Gì cơ?”
“Tối đã bảo với Otto rằng anh là người thích hợp cho việc này. Anh không
phải kẻ ẩu tả. Anh rất cẩn mật. Chúng tôi thích thế. Chúng tôi cần điều đó.”