Xì Dách nhún Vai. Hắn cầm viên xúc xắc lên, lại tung lần nữa. Nhột. “Tôi
là dân chuyên nghiệp mà,” hắn nói.
“Rõ là thế,” Myron đồng tình. “Thế sao anh không tự gọi cho Otto vào
đường dây riêng ấy? Anh ta sẽ xác nhận mọi thứ. Tôi chắc là anh biết số mà.”
Chiêu này làm hắn hơi chững lại. Hắn nuốt khan, cố che giấu thái độ, ngó
quanh như một con thỏ bị dồn vào chân tường. Myron có thể thấy đám bánh
xe đang quay tít mù. “À, chẳng có lý gì mà làm phiền Otto chuyện này,” Xì
Dách nói. “Anh biết là anh ta ghét điều đó thế nào mà. Tôi thấy anh cũng
trung thực. Với cả, làm sao anh biết về tờ tạp chí nếu Otto không cho anh hay
chứ?”
Myron lắc đầu. “Anh đỉnh thật đấy, Xì Dách.”
Hắn phẩy tay vẻ khiêm tốn.
Myron lắc đầu.
“Anh tìm ra tờ tạp chí bằng cách nào?” Myron hỏi.
“Chúng ta nói về mức phí của tôi đã chứ nhỉ? Trên điện thoại anh nói là
khoảng mười ngàn.”
“Otto nói anh là người đáng tin. Anh ta nói cứ gửi hóa đơn qua Ken. Bất
cứ mức phí nào mà anh thấy hợp lý.”
Lại gật đầu. Hắn cầm xúc xắc lên. Tung lần nữa. Lại là ba. Tập hoài, tập
mãi, “Tôi không tìm thấy tờ tạp chí,” Xì Dách nói. “Mà là nó tìm thấy tôi.”
“Ý anh là gì?”
“Tôi được thuê làm một việc. Một phần của công việc là gửi tờ tạp chí đó
tới một số người.”
“Christian Steele là một trong số đó à?”
“Phải. Thành thử tôi mới nghi ngờ. Ý tôi là, đám phong bì được gửi đến
chỗ tôi đã ghi sẵn địa chỉ và niêm phong cẩn thận. Tôi không nhận ra cái tên
nào cả, ngoại trừ Christian. Otto từng tuyên bố là anh ta muốn bất cứ thứ gì,
bất cứ thứ gì, về Steele. Thế là tôi mở ra dòm thử. Đó là lúc tôi nhìn thấy bức
ảnh.”
“Ai thuê anh gửi máy tờ tạp chí đó?”
Xì Dách đặt một xèng vào cửa đỏ, một xèng vào cửa lẻ. Hắn quay bánh xe
roulette. ” Anh muốn đặt vài xèng không?”