⠊
4
⡠
Quỷ tha ma bắt anh ấy đi.
Jessica Culver ngồi trong bếp nhà cô, trên chính chiếc ghế mà thuở nhỏ cô
đã ngồi không biết bao nhiêu lần.
Lẽ ra cô phải biết rõ hơn. Lẽ ra cô phải suy nghĩ kỹ hơn, lẽ ra cô phải
chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Thế nhưng cô đã làm gì? Cô đã lo lắng.
Cô ngập ngừng. Cô đã ghé qua làm một ly ở quán bar bên dưới văn phòng
của anh.
Ngốc, ngốc thật.
Nhưng thế chưa hết. Anh đã làm cô ngạc nhiên, còn cô thì sợ hãi.
Tại sao chứ?
Lẽ ra cô nên nói thật với Myron. Lẽ ra cô nên nói thẳng với anh bằng cái
giọng thờ ơ về lý do thực sự mà cô ở đó. Nhưng cô lại không. Lúc cô đang
uống say túy lúy thì anh bỗng xuất hiện, trông đẹp trai ngời ngời, vẫn quá đau
đớn và…
Ôi chết tiệt, Jessie à, mày là con đàn bà chập cheng…
Cô tự gật đầu với mình. Phải. Chập cheng. Tự hủy hoại mình. Và vài từ
nữa mà nhất thời cô không nghĩ ra. Nhà xuất bản và đại diện của cô tất nhiên
không nghĩ vậy. Họ yêu ‘chất điên’ ấy (thuật ngữ của họ - Jessica thì thích từ
‘chập cheng’ hơn), thậm chí còn khuyến khích cô phát huy. Chính họ đã biến
Jessica thành một nhà văn xuất sắc nhường này. Chính họ đã mang lại ‘điểm
nhấn’ nhất định cho văn phong của Jessica (lại là thuật ngữ của họ).
Có lẽ thế thật. Jessica không biết chắc. Nhưng chắc chắn một điều là: Sự
chập cheng điên loạn đã đẩy đời cô xuống bùn.
Ôi, người nghệ sĩ đau khổ đáng thương! Trái tim mi nhỏ máu vì nỗi đau
khôn cùng này.
Cô lắc đầu gạt bỏ giọng điệu mỉa mai ấy. Hôm nay cô tự vấn bản thân một
cách bất thường, nhưng điều này có thể hiểu được. Cô đã gặp Myron, và việc