đó dẫn tới hàng loạt mệnh đề ‘giá như’ - mệnh đề ‘giá như’ vô dụng ồ ạt đổ
xuống từ mọi cao độ và mọi góc độ.
Giá như. Cô lại cân nhắc điều đó.
Với phong cách điển hình coi mình là trung tâm, cô đã thấy mệnh đề ‘giá
như’ chỉ ứng với bản thân chứ không phải Myron. Giờ cô băn khoăn về anh,
rằng thực sự anh sống thế nào kể từ khi bất hạnh ập xuống đầu anh - không
phải một lúc mà là từng chút đau khổ một. Bốn năm. Bốn năm rồi cô chưa
gặp anh. Cô đã đẩy Myron vào góc sâu tâm trí và khóa chặt cửa lại. Cô
những tưởng (hay hy vọng?) rằng thế là hết, rằng cánh cửa có thể chịu đựng
chút áp lực mà không cần mở ra. Nhưng hôm nay gặp anh, nhìn thấy gương
mặt điển trai, đường hoàng, cách xa bờ vai rộng, bắt gặp vẫn ánh mắt đắm
đuối sao-lại-là-anh - thì cánh cửa đó lại bật tung bản lề như trong một vụ nổ
ga.
Jessica đã bị cảm xúc lấn át. Cô khao khát ở bên anh đến nỗi biết mình cần
phải rời đi ngay lập tức.
Dễ hiểu thôi, cô nghĩ, nếu mày hoàn toàn là đồ chập cheng.
Jessica liếc ra ngoài cửa sổ. Cô đang đợi Paul đến. Trung úy hạt Bergen
Paul Duncan - từ nhỏ cô đã coi ông là chú Paul - còn hai năm nữa là về hưu.
Ông từng là bạn thân nhất của cha cô, người thi hành di chúc của Adam
Culver. Cả hai từng cùng làm việc trong ngành hành pháp - Paul làm cảnh
sát, còn Adam làm bác sĩ pháp y của hạt - trong hơn hai lăm năm.
Paul sắp đến để thông qua lần cuối chi tiết cho lễ tưởng niệm cha cô.
Không có đám tang cho Adam Culver. Ông sẽ không đồng ý. Nhưng Jessica
muốn nói chuyện với Paul về vấn đề khác. Cô không thích chuyện đang diễn
ra.
“Chào con yêu.”
Cô quay về phía giọng nói. “Chào mẹ.”
Mẹ cô từ tầng hầm đi lên. Bà đeo tạp dề, tay mân mê cây thánh giá lớn
bằng gỗ đeo quanh cổ. “Mẹ cất ghế của bố vào kho rồi,” bà giải thích với
giọng điệu cố tỏ ra thản nhiên. “Chỉ chật chỗ thôi.”
Lần đầu tiên Jessica nhận ra ghế của bố - chiếc ghế chắc hẳn mẹ vừa nhắc
tới - đã biến mất khỏi bàn bếp. Chiếc ghế bốn chân giản dị không lót đệm mà