“Hả?”
“Kiểu như ‘dính phải lưới tình’ của con bé ấy?”
Sắc mặt ông lại bừng bừng giận dữ. “Tất nhiên là không.”
“Chú từ chối nó à?”
“Ta vờ như không biết nó đang nói gì.”
“Nó có nhằng nhẵng không?”
“Có. Nhưng ta cứ lờ đi thôi.”
“Chắc là chú thấy kích thích lắm nhỉ. Mẹ và con gái. Cả hai đều ưa nhìn.
Chắc hẳn chú mộng tưởng tít mù lên nhỉ.”
Con giận dữ chuyển sang thịnh nộ. Cuối cùng ông cũng giật chiếc kính
đọc sách ra. Rất kịch tính. “Cảnh cáo lần cuối đấy, cậu nhóc.”
“À há. Giờ thì cho cháu biết về Fred Nickler đi.”
Chọc tức ông. Nhanh chóng đổi đề tài. Khiến ông bất an.
“Ai?”
“Cảnh sát mà nói dối như vậy,” Myron nói, “thì dở quá. 1978. Chú đã để
Nickler thương lượng nhận tội vụ khiêu dâm trẻ em. Cháu biết hết về mối
quan hệ của chú với lão ta, chú Paul ạ. Cháu chỉ không biết là lão ta đóng vai
trò gì trong toàn bộ chuyện này thôi.”
“Thi thoảng lão giúp ta vài việc. Các vụ án.”
“Bao gồm cả vụ Kathy Culver mất tích?”
“Có thể coi là có.”
“Như thế nào?”
“Có lẽ chẳng còn lý do gì mà không cho cậu biết nữa.” Ông ho vào nắm
tay run rẩy. Chú chó retriever lông vàng mở một mắt nhưng không nhúc
nhích. “Adam tìm thấy ảnh của Kathy trên gác xép. Ông ấy bí mật mang ảnh
đến chỗ ta. Mặt sau một bức ảnh có tên studio Trái Cấm. Ta không thể tìm ra
nó. Thành thử Adam và ta đến chỗ Nickler. Nickler cho chúng ta biết giờ Trái
Cấm đổi tên thành Global Globes. Lão cho ta địa chỉ.”
“Thế là chú đến mua hết chỗ ảnh và phim âm bản của Kathy?” Một câu
hỏi thừa thãi. Lucy đã xác nhận Paul Duncan sau khi xem ảnh.
“Phải. Bọn ta muốn bảo vệ danh dự của Kathy. Nhưng bọn ta cũng muốn
biết danh tính của tên súc sinh đã đưa Kathy tới studio đó.”