chuyện đó có vẻ thế nào mà.”
“Chẳng ra gì,” Myron đồng tình.
“Ta không giết ông ấy. Ta có lỗi với ông ấy. Ta là một người bạn tồi.
Nhưng ta không giết ông ấy.”
Myron khẽ nhún vai. “Xem ra chú là một ứng viên khá được đấy, chú
Paul. Chú nói dối về cái đêm xảy ra án mạng. Chú ngoại tình lâu năm với vợ
người ta, mà chỉ khi ông chồng chết chú mới lấy được bà ấy. Ông chồng bắt
gặp hai người trên giường vào cái đêm mình bị giết. Đứa con gái mất tích của
ông ấy là người duy nhất biết chuyện hai người tằng tịu. Ảnh của con bé lại
xuất hiện trong tờ tạp chí được kẻ chỉ điểm của chú xuất bản. Không, chú
Paul ạ, cháu phải nói là chuyện này có vẻ thật khốn nạn.”
“Ta chẳng liên quan gì cả.”
“Chú làm gì với ảnh của Kathy?”
“Tất nhiên là ta đưa cho Adam.”
“Chứ có giữ bức nào cho riêng mình không? Coi như là một kỷ vật nho
nhỏ?”
“Tất nhiên là không!”
“Và chú chưa hề thấy lại bất cứ bức ảnh nào trong số đó?”
“Chưa hề.”
“Thế mà chả hiểu sao ảnh của Kathy lại xuất hiện trong tạp chí con heo.”
Paul chầm chậm gật đầu.
“Tờ tạp chí con heo được Ông bạn Fred Nickler của chú xuất bản.”
Lại gật đầu.
“Giờ đến câu hỏi quan trọng này, chú Paul: Làm thế nào mà ảnh của
Kathy lại xuất hiện trong tạp chí của Nickler?”
Chống cả hai tay làm đòn bẩy, Paul Duncan đứng lên. Ông ra tắt ti vi.
Hình ảnh những vũ công nhí tắt dần, Chú chó không nhúc nhích. Paul săm
soi màn hình đen ngòm một lúc rồi mới cất tiếng. “Chuyện này nghe điên rồ
lắm.”
“Cháu nghe đây.”
“Adam đã dàn xếp chuyện đó. Ông ấy cho ảnh Kathy vào tờ tạp chí.”
Myron chờ đợi. Xương sống bắt đầu râm ran.