cạnh tranh. Nổi tiếng. Tiền tươi thóc thật - chứ không chỉ là những tờ thông
tin bí mật về cựu sinh viện…
Nhưng thế thì sao chứ?
“Kathy…”
Điện thoại reo.
Christian bật dậy, tim đập như tim thỏ. Phản xạ nhanh. Đôi khi khả năng
này lại phản lại bạn. Chỉ là điện thoại thôi mà. Có lẽ Charles hoặc Eddie sắp
bảo cậu rằng, này, đến lúc tiệc tùng rồi đấy. Cả hai đều đã được tuyển chọn.
Charles được Dallas chọn ở lượt chọn người thứ hai. Eddie thì được tuyển ở
lượt thứ năm bởi Rams.
Cậu nhấc máy. “A lô.” Không lời đáp.
“A lô?” cậu nhắc lại.
Không có gì, Nhưng vẫn không gác máy. Có người ở đó, khẽ giữ ống nghe
sát tai.
“Ai đấy?”
Không có gì.
Christian cup máy. Cậu vừa nằm xuống thì điện thoại lại reo. Cậu nhấc
máy.
“A lô?”
Lại là im lặng. Christian cố nghe kỹ hơn. Không có gì. Hay… hay là hơi
thở đó. Nỗi sợ hãi vây lấy cậu. Cậu không giải thích nổi. Có khi chỉ là tên ba
que xỏ lá nào đó mà cậu không lưu số gọi đến. Thậm chí Charles hoặc Eddie
bày trò trêu cậu cũng nên. Không có gì phải lo lắng cả.
Chỉ có điều cậu lo lắng thật.
Cậu hắng giọng. “Muốn gì?”
Vẫn không có gì.
“Nếu còn gọi lại nữa là tôi báo cảnh sát đấy.”
Cậu dập máy. Tay cậu run lẩy bẩy. Cậu định cố nghỉ ngoi thì nhớ ra vài
điều.
Sao. Sáu. Chín.
Công ty điện thoại đã gửi thông tin gì đó trong thư từ hôm nay. Có mấy
mẩu quảng cáo trên ti vi - một phụ nữ mang thai cố tới chỗ điện thoại reo, lê