Nửa đêm.
Mười giờ tối, Christian Steele đã vùi mình dưới chăn, đọc sách báo mười
phút rồi tắt đèn. Kể từ lúc ấy, cậu cứ nằm ngửa trong bóng tối, chằm chằm
nhìn trần nhà, không động đậy, không buồn lừa phỉnh bản thân hy vọng rằng
con buồn ngủ sắp đến.
“Kathy,” cậu nói to.
Tâm trí cậu bồng bềnh vô định, ngưng nghỉ như cánh bướm đậu lại trong
phút giây ngắn ngủi rồi lại phiêu diêu. Bóng tối bủa vây cậu, nhưng thinh
lặng thì không. Ở trại bóng bầu dục thì không có gì là yên tĩnh cả. Christian
nghe thấy tiếng chai bia bị ném, tiếng nhạc ồn ào, tiếng cười, tiếng hát, tiếng
chửi thề. Cậu còn nghe rõ tiếng hai hậu vệ tấn công, Charles và Eddie, ở
phòng kế bên. Họ lúc nào cũng ông ổng, như chiếc đài vặn to trước khi nút
bấm bị hỏng. Christian cũng khoái tiệc tùng, thích vui vẻ bằng cách nốc rượu
cho đến khi nôn thốc nôn tháo. Nhưng không phải tối nay.
Trời ạ, không phải tối nay.
“Kathy,” cậu nhắc lại.
Có lẽ nào? Sau tất cả quãng thời gian đó…
Quá nhiều thứ xảy ra cùng lúc. Kết thúc năm học. Trại hè ngắn hạn của
đội Titans ngày kia bắt đầu. Báo chí ngày càng săm soi tợn hơn bao giờ hết.
Cậu thích sự quan tâm đó, thích được xuất hiện trên trang bìa của tờ Điển
hình thể thao, thích vẻ mặt tôn sùng của mọi người khi nói chuyện với cậu.
‘Cậu bé ngoan,’ lúc nào họ cũng nói thế. Rất ngoan. Như thể họ mong cậu cư
xử thô lỗ chỉ bởi cậu có thể ném trúng phóc quả bóng bầu dục vậy. Như thể vì
lý do nào đó, cậu nên cảm thấy như thể mình thuộc về một giống loài cao cấp
hơn, vượt trội họ, vì cậu tinh cờ trở thành một vận động viên cừ.
Christian thấy phấn khích. Cậu thấy sợ hãi. Cậu biết mình phải suy tính
cho tương lai. Myron đã nói với cậu về những nguy hiểm và rằng sự nổi tiếng
ngắn ngủi đến chừng nào. Myron, xét cho cùng, chính là ví dụ tiêu biểu.
Myron đã bảo với Christian về tầm quan trọng của việc tận dụng cơ hội hiện
tại, rằng sự nghiệp đỉnh cao của cậu chỉ kéo dài giỏi lắm là mười năm. Có
quá nhiều nguy cơ. Quá nhiều. Giờ đây cậu nổi tiếng, nhưng sự nổi tiếng cấp
trường khác xa với nổi tiếng chuyên nghiệp. Cậu sẽ chóng có tất cả thôi. Sự