bước qua phòng đến bên điện thoại, nhưng khi cô ấy đến nơi thì người gọi
cúp máy. Rồi sao? Cô nhấc máy và lúc đó lời thuyết minh vang lên - giọng
của Cliff Robertson hay ai đấy - đại loại như ‘Bạn vừa nhỡ điện thoại. Cuộc
gọi đó có quan trọng không? Có phải người bạn muốn nói chuyện không?
Chỉ có một cách duy nhất để tìm ra. Hãy ấn sao, sáu, chín.’ Họ minh họa trên
màn hình, phòng trường hợp có người không rõ cách sử dụng điện thoại. Rồi
giọng thuyết minh tiếp tục. ‘Bạn sẽ được kết nói với người gọi trước đó, kể
cả khi số bận. Chúng tôi sẽ liên tục quay số cho bạn, giữ cho đường dây của
bạn được thông suốt để gọi đi hay nhận những cuộc gọi khác.’
Người phụ nữ mang thai lắng nghe điện thoại đổ chuông rồi nói chuyện
với ông chồng thở phào nhẹ nhõm đang làm việc bên bàn vẽ ở cơ quan.
Christian nhấc điện thoại. Rồi cậu ấn sao, sáu, chín.
Điện thoại đổ chuông.
Cậu xoa cằm. Giây lát sau, giọng tổng đài như rô-bốt vang lên. “Số này
hiện đang bận. Chúng tôi sẽ gọi lại sau khi đường dây thông suốt. Cảm ơn.”
Christian đổi ống nghe từ tay nọ sang tay kia. Cậu ngồi dậy đợi. Bữa tiệc
vẫn đang tiếp diễn. Cậu có thể nghe thấy tiếng ba hoặc bốn khu vực tiệc tùng
riêng biệt. Ai đó hét, “Yahoo!” Tiếng cửa sổ vỡ. Mọi người reo hò. Mấy tay
bạn cùng phòng to xác hơn đang chơi ném thùng, một trò tương tự ném lao
nhưng ở đây là ném thùng bia.
Điện thoại reo.
Cậu vồ lấy ống nghe như thể nó là quả bóng chưa dừng lăn trên mặt cỏ.
Điện thoại thoại đang quay lại số - giống như người phụ nữ mang thai trên ti
vi. Sau hồi chuông thứ tư thì có tiếng nhấc máy.
Máy trả lời tự động.
Giọng nói vang lên. “Xin chào, chúng tôi hiện không có nhà. Hãy để lại
tin nhắn sau tiếng bíp, chúng tôi chắc chắn sẽ gọi lại. Cảm ơn.”
Điện thoại trượt khỏi nắm tay Christian. Một bàn tay lạnh buốt sượt qua
gáy cậu. Một âm thanh nghe như hơi thở bị nghẹt thoát ra khỏi môi cậu.
Christian cố nói thành lời nhưng bất lực.
Máy trả lời tự động. Giọng nói.
Đó là Kathy.