cho vị trí tiền đạo, cho tình huống 6 chọi 6 (thực ra là cả với 6 chọi 4), nhưng
anh lại khỏe như vâm, một con bò tót, có khả năng nhảy cao kinh khủng so
với một người da trắng. Anh được săn đón nhiệt tình, cuối cùng chọn Duke
và giành được hai danh hiệu NCAA trong vòng bốn năm.
Boston Celtics đã chọn anh ngay từ lượt chọn đầu, lượt lựa chọn của anh
xếp thứ 8 chung cuộc. Ánh hào quang của Myron ngày càng rạng rỡ đến khó
tin.
Và rồi cầu chì nổ bùm.
Một chấn thương kỳ quái, họ nói thế. Đó là một trận đấu trước mùa giải
với Washington Bullets. Hai cầu thủ nặng tổng cộng ba trăm cân kẹp chặt chú
lính mới Myron Bolitar. Bác sĩ ném đủ loại thuật ngữ vào cậu bé nửa trẻ con
nửa người lớn trước đó chưa từng dính chấn thương, kể cả trật mắt cá. Gãy
xương nhiều chỗ, họ nói thế. Rạn xương bánh chè. Bó bột. Xe lăn. Nạng. Ba
toong.
Hằng năm.
Mười sáu tháng sau, Myron đã có thể đi lại, dù chân vẫn còn tập tễnh mất
hai năm nữa. Anh không bao giờ trở lại. Sự nghiệp của anh đã chấm dứt.
Cuộc sống duy nhất anh từng biết đã tuột khỏi tay anh. Báo chí đã viết một
hai bài gì đó, nhưng Myron nhanh chóng bị lãng quên.
Tối đen như hũ nút.
Jessica nhướng mày. Ánh hào quang. Ẩn dụ kém cỏi. Quá sến và thiếu
chính xác. Cô lắc đầu ngước nhìn anh.
“Thảo nào,” Myron nói.
“Thảo nào gì?”
“Tâm trạng của Esperanza.”
“Ồ.” Cô mỉm cười với anh. “Em bảo cô ấy chúng ta có hẹn. Gặp em cô ấy
có vẻ không vui lắm.”
“Đúng thật.”
“Cô ấy sẽ vẫn giết em chỉ vì một đồng xu lẻ phải không?”
“Chuẩn luôn.”
Anh nhấc điện thoại. “Cho anh một cà phê đen nhé? Cảm ơn em.” Anh đặt
ống nghe lại chỗ cũ, đoạn ngước lên nhìn cô.