“Win thế nào?” cô hỏi.
“Ổn.”
“Nhà anh ấy sở hữu tòa nhà này à?”
“Phải.”
“Em hiểu Win đã có một cú nhảy vọt về mặt tài chính - dù anh ấy thực ra
chẳng thích thú gì.”
Myron gật đầu, chờ đợi.
“Vậy là anh vẫn đánh bạn với Win,” cô tiếp tục. “Anh vẫn có Esperanza.
Không thay đổi nhiều lắm.”
“Thay đổi nhiều đấy chứ,” anh nói.
Esperanza xuất hiện nơi ngưỡng cửa, mặt vẫn nhăn nhó. “Otto Burke đang
họp.”
“Thử gọi cho Larry Hanson xem.”
Cô đưa tách cà phê cho Jessica, nở nụ cười kỳ dị, rồi rời đi. Jessica sám
soi chiếc tách. “Anh có nghĩ cô ấy nhổ nước bọt vào không?”
“Biết đâu được,” Myron đáp.
Cô đặt tách xuống. “Dù sao em cũng cần giảm bớt cà phê.”
Myron đi vòng qua bàn, ngồi xuống. Bức tường sau lưng anh phủ đầy áp
phích rạp phim. Toàn là phim ca nhạc. Ngón tay anh gõ gõ trên mặt bàn.
“Em xin lỗi chuyện hôm qua,” cô nói. “Em muốn làm anh ngạc nhiên,
khiến anh bất ngờ. Không có ý khác đâu.”
“Vẫn đang tìm cách kiểm soát hả?”
“Ừm, em đoán vậy. Thói quen cũ.”
Anh nhún vai không nói gì.
“Em cần anh giúp,” cô nói.
Anh chờ đợi.
Cô thở ra một hơi rồi nói liều. “Cảnh sát nói bố em bị cướp của giết người.
Em không tin chuyện đó.”
“Vậy em tin gì?”
“Em nghĩ chuyện bố em bị giết có liên quan với vụ Kathy.”
Myron không ngạc nhiên. Anh nhoài người ra trước, mắt anh không hề
nhìn cô quá lâu. “Sao em lại nói vậy?”