“Chúng tôi sắp xong rồi, Ricky ạ. Cùng lắm là một tuần nữa. Nghe này, tôi
muốn cậu tới gặp Win sơm sớm, được chứ?”
“Vâng, được.”
“Phong độ cậu ổn chứ?”
“Đỉnh nhất trong đời,” Ricky nói. “Tôi muốn có vị trí xuất phát.”
“Tiếp tục luyện tập nhé. Và đừng quên sắp xếp cuộc hẹn với Win đấy.”
“Được rồi. Gặp sau nhé, Myron.”
“Ừ, gặp sau.”
Những cuộc gọi lại tiếp tục, cuộc nọ nhòa vào cuộc kia. Anh gọi lại trả lời
cánh nhà báo. Tất cả bọn họ đều muốn biết về hợp đồng đang treo giữa Titans
và Christian. Myron lịch sự không bình luận gì hết. Thi thoảng dùng truyền
thông làm đòn bẩy trong thương thảo cũng là cái hay, nhưng với Otto Burke
thì không, vẫn đang tiếp tục đàm phán, anh bảo họ. Bất cứ lúc nào cũng có
thể trông đợi một bản hợp đồng.
Tiếp đến anh gọi cho Joe Norris, cựu cầu thủ Yankee và hiện xuất hiện gần
như đều đặn mỗi cuối tuần tại buổi triển lãm thẻ bóng chày. Giờ đây số tiền
Joe làm ra một tháng còn nhiều hơn tiền anh ta kiếm được trong cả một mùa
giải vào thời hoàng kim.
Kế đó là Linda Regal, một vận động viên tennis chuyên nghiệp mới lọt tốp
mười. Linda đang lo lắng về chuyện lão hóa, cảm thấy nóng mặt vì bị một
phát thanh viên ví là một ‘cựu binh quen thuộc’. Linda mới sắp tròn hai mươi
tuổi.
Eric Kramer, sinh viên năm cuối đại học California và có tiềm năng được
chọn ở vòng hai trong cuộc tuyển trạch vào NFL, đang ở thị trấn. Myron cố
gắng thu xếp ăn tối với cậu ta. Điều này có nghĩa Myron là người được chọn
- anh giữa cả rừng đại diện. Cuộc cạnh tranh thật khốc liệt. Ví dụ: Có 1200
đại diện được NFL ủy quyền thuyết phục hai trăm cầu thủ sinh viên sắp tham
gia cuộc tuyển mộ vào tháng Tư. Có gì đó phải bị gạt sang một bên. Thông
thường đó là đạo đức.
Myron gọi cho tổng giám đốc đội New York Jets, Sam Logan, để bàn bạc
về hợp đồng của Ricky Lane.
“Cậu chàng đang ở giai đoạn chín muồi nhất của sự nghiệp,” Myron hào