“Ừ.”
“Và anh với Win nói chuyện với gã xuất bản cái…” cô ngập ngừng, nét
mặt cuối cùng cũng toát lên vẻ ghê tởm… “cái thứ này?”
“Ừ.”
Cô gật đầu. “Gã ta có cho anh địa chỉ của kẻ đăng quảng cáo này không?”
“Chỉ là một hòm thư ở bưu điện thôi. Mai anh định đi theo dõi, xem kẻ
nào lấy thư.”
Lần đầu tiên cô ngước lên. “Em đi với anh.”
Anh suýt phản đối nhưng đã kìm lại. Anh không có cơ hội. “Được thôi.”
“Christian đưa cái này cho anh hôm nào?”
“Hôm qua.”
Điều này khiến cô chú ý. “Anh biết chuyện này từ hôm qua à?”
Anh gật đầu.
“Mà anh không kể với em?” cô gắt. “Em đã dốc hết ruột gan với anh, cảm
giác như một kẻ tâm thần phân liệt vậy, trong khi anh đã biết cả rồi.”
“Anh không chắc phải kể với em thế nào.”
“Còn gì nữa anh chưa kể với em không?”
“Tối qua Christian nhận được điện thoại. Cậu ta nghĩ là Kathy gọi.”
“Gì cơ?”
Anh kể nhanh cho cô nghe. Khi đến đoạn Christian nghe thấy giọng
Kathy, mặt cô thất sắc hoàn toàn.
“Bạn anh ở công ty điện thoại có biết được gì không?” cô hỏi.
“Không. Nhưng bọn anh biết rằng dịch vụ ‘Gọi lại’ chỉ hoạt động ở những
thị trấn nhất định trong mã vùng 201 thôi.”
“Có bao nhiêu thị trấn?”
“Khoảng ba phần tư số đó.”
“Vậy là anh đang nói về ba phần tư khu vực miền Bắc New Jersey, bang
đông dân nhất nước Mỹ? Giới hạn giảm xuống còn bao nhiêu nhỉ, ba triệu
người à?”
“Chẳng giúp ích được gì nhiều,” anh thừa nhận, “nhưng cũng có tác dụng
gì đó.”
Cô nhìn lại tờ tạp chí. “Em không có ý chỉ trích anh. Chỉ là…”