“Thôi bỏ đi.”
“Anh là người giỏi nhất em từng biết,” cô nói. “Em thật lòng đấy.”
“Còn em là cô nàng phiền nhiễu nhất quả đất.”
“Cái đó thì khó nói đấy,” cô nói, nhưng thấp thoáng nụ cười sau đó.
“Em có muốn cho cảnh sát biết chuyện này không?” anh hỏi. “Hoặc là
Paul Duncan?”
Cô nghĩ một lát. “Em không chắc nữa.”
“Cánh nhà báo sẽ ngấu nghiến tin đó,” anh nói. “Họ sẽ bêu xấu Kathy.”
“Em cóc quan tâm cánh nhà báo làm gì.”
“Anh chỉ bảo thế thôi,” Myron nói.
“Họ có thể gọi con bé là đĩ điếm theo một triệu cách khác nhau. Em không
quan tâm.”
“Thế còn mẹ em?”
“Em cũng cóc quan tâm mẹ em muốn gì đâu. Em chỉ muốn Kathy được
tìm thấy thôi.”
“Vậy là em muốn cho họ biết,” Myron nói.
“Không.”
Anh nhìn cô, khó hiểu. “Nói rõ hơn được không?”
Cô thong thả, từ tốn nói, nghĩ đến đâu lời ra đến đấy. “Kathy đã biến mất
hơn một năm nay,” cô bắt đầu. “Trong suốt thời gian đó cảnh sát và nhà báo
chẳng có được chút tin tức gì. Không một tí gì. Con bé bốc hơi không dấu
vết.”
“Rồi sao?”
“Nhưng giờ mình đã có cuốn tạp chí này. Có người đã gửi cho Christian,
tức là ai đó - có thể là Kathy, cũng có thể không - đang cố gắng liên lạc. Nghĩ
mà xem. Lần đầu tiên trong hơn một năm trời mới bắt đầu có chút liên lạc.
Em không muốn nó bị lãng đi. Em không muốn quá nhiều sự chú ý sẽ khiến
ai đó sợ quá mà trốn mất. Nhỡ Kathy lại biết mất thì sao. Cái này…” cô giơ
cuốn tạp chí lên, “cái này thật kinh tởm, nhưng cũng là một sự khích lệ. Đừng
hiểu lầm em. Em choáng lắm chứ. Nhưng nó là sợi chỉ có thật - một sợi chỉ
mù mờ kinh khủng, nhưng cũng vẫn là một tia hy vọng. Nếu nhờ đến cảnh
sát và báo chí, bất kỳ ai làm chuyện này cũng sẽ hoảng sợ mà biến mất lần