hứng. Anh đứng lên đi đi lại lại. Myron có một văn phòng rộng rãi khá bắt
mắt tại đại lộ Công Viên nằm ở đoạn giao giữa phố 46 và 47. Điều này khiến
người ta choáng ngợp, và bề ngoài rất quan trọng trong một ngành kinh
doanh bị những kẻ đê tiện thao túng. “Đời tôi chưa từng gặp chuyện nào như
thế. Tôi cho anh biết, Sam ạ, anh chàng này là phiên bản trẻ tuổi của trung
phong huyền thoại Gayle Sayers. Cực đỉnh luôn.”
“Thằng nhóc nhỏ con quá,” Logan nói.
“Anh đang nói gì vậy? Barry Sanders
có nhỏ con không? Emmitt Smith
có nhỏ con không? Ricky to con hơn cả hai bọn họ. Phong độ ngày càng
vững. Tôi cho anh biết, rồi đây cậu ta sẽ trở nên vĩ đại cho mà xem.”
“À há. Nghe này, Myron, thằng nhỏ ngon đấy. Nó làm việc chăm chỉ.
Nhưng tôi không thể ra giá cao hơn…”
Con số vẫn còn thấp tè. Nhưng cũng có khá hơn.
Những cuộc gọi lại tiếp tục không ngừng nghỉ. Xen kẽ trong ngày,
Esperanza mang đến cho anh ổ sandwich mà anh phải ăn vội.
Vào tám giờ, Myron gọi cuộc gọi văn phòng cuối cùng trong ngày.
Jessica nghe máy. “A lô.”
“Một tiếng nữa anh sẽ có mặt ở nhà em,” Myron nói. “Mình cần nói
chuyện.”
Myron quan sát khuôn mặt Jessica xem cô phản ứng thế nào. Cô vẫn dán mắt
vào cuốn tạp chí như thể đó là một ấn bản khác của tờ Tuần báo, nét mặt thờ
ơ đến đáng sợ. Thi thoảng cô gật đầu, nhìn khắp phần còn lại của trang tạp
chí, và liếc bìa trước bìa sau, nhưng dẫu thế nào vẫn quay trở lại bức ảnh của
Kathy. Cô thật quá dửng dưng. Myron suýt đã mong cô huýt sáo.
Chỉ có đốt ngón tay tố cáo chủ nhân của nó. Chúng trắng bệch không còn
hột máu, những trang tạp chí nhăn nheo trong nắm tay chặt cứng của cô.
“Em không sao chứ?” anh hỏi.
“Em không sao,” cô đáp, giọng bình tĩnh, gần như dịu dàng. “Anh nói là
Christian nhận được cái này trong hòm thư à.”