⠊
8
⡠
Jessica có mùi rất thơm.
Họ đang ở Uptown Station tại Hoboken. Cô đứng sát anh. Tóc cô toả mùi
hương mới gội tươi mát mà suốt bốn năm qua anh đã dằn lòng quên. Hít hà
mùi hương ấy khiến anh ngây ngất.
“Ra đây là chơi trò thám tử,” cô nói.
“Thú vị chứ hả?”
Trong hơn nửa tiếng qua, đến bưu điện từ lúc sáu rưỡi sáng, họ đã cố
khoác vẻ kín đáo - chẳng dễ dàng gì với một người đàn ông cao hơn mét chín
và một phụ nữ đẹp xiêu lòng. Chưa có ai động vào hộp thư 785.
Con buồn chán nhanh chóng kéo đến. Jessica xem qua giá cả của những
hộp thư tín khác nhau. Chẳng thú vị chút nào. Cô đọc những mẩu tin truy nã,
đọc hết, thấy thú vị hơn chút. Những áp phích truy nã ở bưu điện. Như kiểu
người ta muốn bạn viết thư cho tay ấy vậy.
“Anh đúng là biết cách mang lại niềm vui cho một cô gái đấy,” cô nói.
“Thế nên người ta mới gọi anh là Đội trưởng Hài hước.”
Cô phá lên cười. Âm thanh uyển chuyển ấy làm bụng anh thắt lại.
“Anh thích làm đại diện lắm hả, Đội trưởng Hài hước?”
“Thích lắm.”
“Em luôn coi đại diện là một đám đê tiện.”
“Cảm ơn em.”
“Anh hiểu ý em mà. Bọn bóc lột. Lũ tráo trở. Tham lam, khát tiền, động
vật ký sinh bằng cách hút máu, lừa đảo đám dân thể thao ngờ nghệch, ăn trưa
ở Le Cirque, phá hỏng mọi thứ tốt đẹp ở thể thao…”
“Những vấn đề ở Trung Đông nữa,” anh cắt ngang.
“Cũng là lỗi của chúng tôi nốt. Và cả sự thâm hụt ngân sách nữa.”
“Phải. Nhưng anh đâu có như thế.”
“Không phải kẻ bóc lột, tráo trở, hay động vật ký sinh. Thật đáng khen.”