“Jerry à?”
Mặt Ống sậy lộ rõ vẻ bối rối. Nhìn gần trông hắn khá hơn, mặt có vẻ trầm
tư chứ không hẳn là kỳ dị. Cho hắn một điếu thuốc và một chiếc áo len cổ lọ
màu đen là hắn có thể đọc thơ ở một quán cà phê trong làng kìa. “Tôi giúp
được gì cho anh?”
“Jerry à, tôi…”
“Chắc anh nhầm nhà rồi. Tên tôi không phải là Jerry.”
“Trông anh giống Jerry lắm.”
Mặt hắn thoáng sa sầm. “Tôi rất tiếc,” hắn nói, toan đóng cửa lại. “Giờ tôi
thực sự không có thời gian.”
“Chắc không Jer?”
“Tôi đã bảo anh là…”
“Anh có biết Kathy Culver không?”
Một màn đánh úp, khiến đối phương mất kiểm soát. “Anh đang nói
chuyện… gì vậy?” hắn gắt lên.
“Tôi nghĩ là anh biết đấy.”
“Anh là ai?”
“Tôi là Myron Bolitar.”
“Tôi phải biết anh à?”
“Ừm, nếu anh là fan bự của môn bóng rổ… Thực ra thì không nhỉ. Nhưng
tôi muốn hỏi anh vài câu.”
“Tôi chẳng có gì để nói cả.”
Thời khắc chiến lược. Myron lôi tờ tạp chí ra. “Chắc không, Jerry?”
Lòng trắng trong mắt Jerry nhợt đi cả chục lần, trông cứ như men sứ trên
khuôn mặt bị kéo ra dài ngoẵng. “Anh nhầm tôi với ai rồi. Chào anh.”
Hắn đóng sập cửa.
Myron nhún vai, quay trở lại xe.
“Thế nào?” Jessica hỏi.
“Chúng ta làm hắn vãi tè rồi,” Myron nói. “Để xem chuyện gì sẽ vỡ lở ra.”