Quầy báo trong khu dân cư.
Win nhớ có lúc cụm từ này khơi gọi niềm hoài cổ và những hình ảnh trong
tranh của Rockwell về một nước Mỹ đích thực. Giờ thì không. Bất cứ con
phố nào, bất cứ góc phố nào, bất cứ chốn quê nào cũng như nhau. Kẹo, báo,
thiệp chúc mừng - và cả tạp chí khiêu dâm. Trẻ con có thể chọn mua một
thanh Snicker và được một dịp bổ mắt, tất cả trong một. Khiêu dâm đã trở
thành món ăn chủ đạo trong đời sống Mỹ. Khiêu dâm hạng nặng. Thể loại
khiêu dâm khiên loại tạp chí con heo như Gác mái trông như tạp chí Điểm
nhấn vậy.
Win tiến đến chỗ người đàn ông phía sau máy bán xổ số.
“Xin lỗi,” Win lên tiếng.
“Vâng?”
“Cho tôi hỏi, anh có ấn bản mới nhất của tạp chí Lên đỉnh, Sữa chua, Cực
khoái ngày nay, Liếm láp, Nước với cả Nhũ hoa không?”
Một phụ nữ lớn tuổi hơn há hốc mồm nhìn gã lạnh te. Win mỉm cười với
bà. “Để tôi đoán xem nhé,” gã nói. “Cô đào của tháng, ấn bản Playboy tháng
Sáu năm 1926 hả?”
Bà ta đặng hắng quay đi.
“Xem đằng kia kìa,” người đàn ông nói. “Giữa đống truyện tranh và video
Disney ấy.”
“Cảm ơn.”
Win tìm thấy ba trong số đó - Lên đỉnh, Cực khoái ngày nay, và Nước. Gã
thử ba quầy báo khác và tìm được Liếm láp nhưng không thấy bóng dáng Sữa
chua hay Nhũ hoa đâu cả. Cuối cùng gã cũng tìm thấy những ấn bản đó tại
một cửa hàng khiêu dâm hạng nặng mang tên Cung điện Dâm ô của Vua
David trên phố 42. Trước cửa hàng treo một tấm biển lớn thông báo ‘Mở cửa
24/24’. Tiện dụng làm sao. Win vốn coi mình là kẻ trải đời lắm rồi, nhưng
những món đồ và ảnh trong ‘cung điện’ cho thấy cả kinh nghiệm cuộc sống
lẫn trí tưởng tượng của gã cùng lắm cùng chỉ thuộc hạng gà mờ mà thôi.
Khi gã rời khỏi cung điện thì đã gần trưa. Một buổi sáng hiệu quả và gần
như mang tính giáo dục.
Với cả thảy tám tờ tạp chí kẹp dưới nách, Win bắt taxi tới trung tâm. Gã