Một nghề mới hào nhoáng làm sao.
Các huấn luyện viên tuýt còi. Các trung vệ tập chạy nước rút. Các chân sút
nhằm cột golf phía xa phát bóng. Bóng từ chân các cầu thủ phát bóng vẽ nên
những đường cầu lên không trung. Vài cầu thủ quay lại nhận ra Christian.
Tiếng râm ran nổi lên. Myron bơ đi. Anh đã phát hiện ra mục tiêu của mình,
ngồi hàng đầu vạch năm mươi yard
.
Otto Burke ngồi như Caesar ở đấu trường Colosseum, nụ cười rởm đời
vẫn dán trên mặt, tay dang ra hai bên ghế. Ngồi sau hắn là Larry Hanson và
vài nhân viên khác nữa. Viện nguyên lão của Caesar. Thi thoảng Otto ngả ra
sau thưởng cho đám tùy tùng một lời bình luận làm dấy lên tràng cười điên
loạn.
“Myron,” Otto vui vẻ gọi, vẫy bàn tay nhỏ xíu. “Lại đây. Ngồi đi.”
“Đợi ở đây,” Myron bảo Christian. Anh trèo lên bậc thang. Đám tùy tùng,
dẫn đầu là Larry Hanson, nhất loạt đứng lên ra chỗ khác.
Myron giơ tay chào theo kiểu quân đội. “Một hai ba bốn. Quay phải.”
Không ai cười cả. Ngạc nhiên ghê chưa.
“Ngồi đi, Myron,” Otto tươi cười nói. “Nói chuyện tí.”
“Anh chưa gọi lại cho tôi,” Myron nói.
“Anh có gọi à?” Hắn lắc đầu. “Tôi phải chấn chỉnh thư ký về chuyện này
mới được.”
Myron thở ra dài thượt đoạn ngồi xuống. “Sao Christian lại bị nhốt ở
ngoài?”
“Ừm, Myron ạ, thật ra chuyện này cũng khá đơn giản thôi. Christian chưa
ký hợp đồng. Titans không có thời gian đầu tư vào kẻ mà có lẽ không phải là
một phần trong tương lai của chúng tôi.” Hắn hất đầu về phía sân cỏ. “Anh có
thấy ai đang thi sát hạch ở đây không? Neil Decker từ Cincinati. Tiền vệ cứng
đấy.”
“Phải, cậu ta thì cừ rồi. Cậu ta suýt ném được một cú vòng cung cơ mà.”
Otto cười khùng khục. “Hài đấy, Myron. Anh vui tính thật.”
“Tôi rất vui vì anh nghĩ vậy. Nói tôi nghe chuyện gì đang diễn ra được
không?”
Otto Burke gật đầu. “Nghe cũng lọt tai đấy, Myron. Vậy ta nói toạc móng