heo ra nhé?”
“Có lý có lẽ, toạc móng heo, sao cũng được.”
“Được. Chúng tôi muốn thương lượng lại hợp đồng khách hàng của anh,”
hắn nói. “Xuống giá.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Chúng tôi cảm thấy giá trị khách hàng của anh đã suy giảm.”
“Ừ hứ.”
Burke săm soi anh. “Xem ra anh không ngạc nhiên nhỉ, Myron.”
“Vậy lần này là gì?” Myron hỏi.
“Lần này là gì là ý làm sao?”
“Ừm, bắt đầu với Benny Kehler nhé. Anh mời cậu ta đến nhà, chuốc cho
cậu ta xỉn quắc cần câu, rồi báo cảnh sát bắt cậu ta trên đường về nhà vì tội
lái xe trong trạng thái say rượu.”
Otto trông sốc ra mặt. “Tôi chả dính dáng gì đến chuyện đó cả.”
“Lạ thay là hôm sau cậu ta liền ký hợp đồng. Tiếp đến là Eddie Smith.
Anh thuê tai mắt chụp những bức ảnh nhạy cảm của cậu ta rồi dọa gửi cho cô
vợ.”
“Lại nói láo nữa rồi.”
“Phải, nói láo. Vậy đi thẳng vào vấn đề nhé. Sao lại có chuyện xuống giá
đột ngột này?”
Otto ngả ra sau. Hắn rút một điếu thuốc khỏi chiếc hộp vàng trên nắp có
biểu tượng Titans. “Là do thứ tôi nhìn thấy trong một tạp chí khá bẩn,” hắn
nói. “Một thứ làm tôi thực sự rầu lòng.” Trông hắn chẳng có vẻ gì là rầu lòng
cả. Mà là khá thỏa mãn.
“Bựa kỷ lục rồi đấy,” Myron nói. “Anh nên tự hào đi.”
“Gì cơ?”
“Anh dàn dựng vụ đó còn gì. Tờ tạp chí ấy.”
Otto mỉm cười. “À, ra là anh biết rồi.”
“Sao anh lại có bức ảnh đó?”
“Ảnh nào?”
“Ảnh trong mẩu quảng cáo ấy.”
“Tôi chả dính dáng gì đến chuyện đó cả.”