“Chắc chắn rồi. Tôi đoán anh chỉ là người đăng ký mua dài hạn Nhũ hoa
thôi nhỉ.”
“Tôi chả dính dáng gì đến mẩu quảng cáo đó cả, Myron. Thật đấy.”
“Thế sao anh lại có tờ tạp chí?”
“Có người chỉ cho tôi.”
“Ai?”
“Tôi không được phép đàm luận vấn đề này.”
“Tiện thật đấy.”
“Tôi không ưa giọng điệu của anh lắm đâu, Myron ạ. Mà để tôi cho anh
biết một điều khác nhé: Vụ này chính anh là kẻ đã làm sai. Nếu anh biết về tờ
tạp chí, anh phải có trách nhiệm đạo đức nói với tôi.”
Myron ngước nhìn trời. “Anh vừa dùng từ đạo đức cơ đấy. Chả thấy chóp
lóe gì cả. Có khi Chúa không tồn tại nữa rồi.”
Nụ cười thoáng dao động nhưng vẫn đọng lại đó. “Myron ạ, dù chúng tôi
có muốn thì cũng không thể nào chỉ cầu Chúa cho chuyện này qua đi được.
Tờ tạp chí đó có tồn tại, và cần phải được giải quyết. Vậy để tôi nói anh nghe
ý tôi vừa nảy ra nhé.”
“Tôi đang dỏng tai đây.”
“Anh sẽ chấp nhận đề nghị hiện tại cửa chúng tôi và giảm 1/3 giá. Nếu
không, bức ảnh của cô Culver sẽ bị công khai. Tính đi. Anh có ba ngày để
quyết định…”
Otto quan sát Neil Decker chuyền bóng. Quả bóng nom cứ như một con
vịt gãy cánh, lập cập rơi xuống ngay trước người nhận. Hắn cau mày, xoa
chòm râu dê. “Mà hai ngày thôi.”