⠊
10
⡠
Trưởng phòng Quản lý Sinh viên Harrison Gordon kiểm tra chắc chắn cửa
văn phòng đã được đóng kín. Thật ra đã khóa hai vòng. Anh ta không có ý
định mạo hiểm. Với chuyện này thì không.
Anh ta ngả lưng ra ghế, chằm chằm nhìn ra ngoài cửa văn phòng. Đại học
Reston danh giá trong dáng vẻ rực rỡ huy hoàng. Khung cảnh trước mắt là
một mạng lưới những thảm cỏ xanh mướt và những tòa nhà gạch. Không có
dải dây trường xuân nào tô điểm cho các tòa tháp tri thức này, đáng lẽ ra thì
nên có. Sinh viên đã nghỉ hè, nhưng người dân vẫn rải rác trên những khu đất
công - trại viên từ những trại bóng bầu dục và tennis, dân địa phương dùng
khuôn viên trường làm công viên, dân hippy hoài cổ hành hương tới những
viện nghệ thuật tự do như người Hồi giáo đến thánh địa Mecca. Bao nhiêu
khăn vuông đỏ, áo poncho và đủ thể loại lập dị. Một ông râu ria ném chiếc
đĩa bay Frisbee. Một chú nhóc bắt được nó.
Harrison Gordon chẳng nhìn thấy gì trong số đó. Anh ta không quay ghế
để thưởng cảnh. Anh ta làm vậy để dời mắt khỏi… thứ trên bàn. Anh ta chỉ
muốn hủy cái thứ chết tiệt ấy và quên sạch nó đi. Nhưng anh ta không thể. Có
gì đó níu anh ta lại. Và có gì đó cứ hút anh ta về phía đó, về phía trang báo
gần cuối…
Hủy nó đi, thằng ngu. Nhỡ ai phứt hiện ra thì…
Gì cơ?
Anh ta không biết. Anh ta quay ghế lại, vẫn rời mắt khỏi tờ tạp chí. Hồ sơ
sinh viên mang tên CULVER, KATHERINE nằm bên tay phải. Anh ta nuốt
khan. Tay run lẩy bẩy, anh ta xem qua chồng học bạ và thư giới thiệu. Đây là
một hồ sơ rất ấn tượng, nhưng giờ Harrison không có thời gian cho việc đó.
Điện thoại nội bộ reo - thứ âm thanh rít tai - làm anh ta giật bắn mình.
“Trưởng phòng Gordon ạ?”
“Vâng,” anh ta đáp, gần như hét lên. Tim anh ta đập tựa tim thỏ.