“Tôi hiểu,” anh ta chậm rãi nói. Giọng anh ta, đến chính bản thân anh ta
cũng ngỡ ngàng, vẫn bình tĩnh. “Tôi tin là cảnh sát đã xem xét hồ sơ này kỹ
lắm rồi. Họ đã phô-tô mọi thứ trong đó.”
“Tôi hiểu. Tôi muốn tự mình kiểm chứng thôi.”
“Tôi hiểu,” anh ta nhắc lại.
Vài giây trôi qua. Jessica nhúc nhắc trên ghế. “Có vấn đề gì không?” cô
hỏi.
“Không, không. À mà có thể có. Tôi e là không thể đưa hồ sơ cho cô
được.”
“Gì cơ?”
“Ý tôi là, tôi không chắc là cô có quyền hợp pháp về vấn đề này. Cha mẹ
thì chắc chắn là được rồi. Nhưng tôi không chắc là anh chị em có được
không. Tôi sẽ kiểm tra lại với luật sư trường xem sao.”
“Tôi sẽ đợi,” Jessica nói.
“Vâng, được. Phiền cô đợi trong phòng khác nhé.”
Cô đứng lên quay đi rồi bỗng dừng lại. Cô ngoái nhìn anh ta qua vai. “Anh
biết em gái tôi phải không, trưởng phòng Gordon?”
Anh ta gượng cười. “Vâng, tôi có biết. Một thiếu nữ tuyệt vời.”
“Kathy làm việc cho anh.”
“Sắp xếp tài liệu, trả lời điện thoại, đại loại vậy,” anh ta nói nhanh. “Em ấy
rất được việc. Chúng tôi nhớ em ấy lắm.”
“Con bé có cư xử bình thường với anh không?”
“Bình thường?”
“Trước khi nó biến mất ấy,” Jessica nói tiếp, mắt xoáy vào anh ta. “Nó có
cư xử kỳ lạ không?”
Mồ hôi rịn ra trên trán anh ta, nhưng anh ta không dám lau đi. “Không,
theo tôi thấy thì không. Em ấy trông hoàn toàn ổn. Sao cô lại hỏi vậy?”
“Cho biết thôi mà. Tôi đợi ngoài kia nhé.”
“Cảm ơn cô.”
Cô đóng cửa lại.
Harrison thở dài đánh thượt. Giờ thì sao đây? Anh ta phải đưa hồ sơ cho
cô, nếu không sẽ chỉ dấy thêm nghi ngờ mà thôi. Nhưng tất nhiên anh ta