không thể cứ thế mở cái ngăn kéo cuối cùng mà lấy hồ sơ ra đưa cho Jessica
được. Không, anh ta sẽ đợi vài phút nữa, rồi đến phòng lưu trữ, kín đáo xử lý
ca này rồi trở lại với bộ hồ sơ.
Tại sao, anh ta băn khoăn, Jessica Culver lại cần hồ sơ? Mình đã bỏ lỡ thứ
gì ư?
Không. Về điểm này thì anh ta chắc chắn.
Harrison đã mất cả năm ngoái mà cầu Chúa cho chuyện này kết thúc.
Nhưng lẽ ra anh ta nên biết rõ hơn mới phải. Những vấn đề thế này không
bao giờ chấm dứt triệt để. Chúng ẩn náu, bám rễ, mọc lên mạnh mẽ, chuẩn bị
cho một cuộc tấn công mới.
Kathy Culver chưa chết và cũng chẳng bị chôn. Như một bóng ma gothic,
cô trỗi dậy, ám ảnh anh ta, gào rú từ nơi xa xôi nào đó.
Đòi trả thù.
Myron trở lại văn phòng.
“Win gọi hai lần đấy,” Esperanza thông báo. “Anh ấy muốn gặp anh.
Ngay.”
“Đi đây.”
“Myron à?”
Đôi mắt sẫm đáng yêu của Esperanza trông thật nghiêm nghị. “Cô ấy có
quay lại không? Ý em là Jessica ấy.”
“Không, cô ấy chỉ ghé qua thôi.”
Mặt cô vẫn đượm vẻ nghi ngờ. Myron không xua tan nó đi. Anh không
còn biết bản thân phải nghĩ gì nữa rồi.
Anh chạy lên cầu thang hai bậc một. Win ở cách anh hai tầng, nhưng
không gian thì khác. Ngay khi anh mở cánh cửa thép to bản ra, tiếng ồn nhức
nhối dồn tụ bủa vây anh. Không gian rộng lớn đang vận hành không ngừng
nghỉ. Hai, có khi là ba trăm cái bàn phủ kín sàn phòng mênh mông như
những tấm thảm. Trên mỗi bàn có ít nhất hai màn hình máy tính. Không có
vách ngăn nào. Hàng trăm người đàn ông đứng ngồi mỗi góc, ai nấy đều vận