“Tôi sẵn lòng nghe mà.”
“Hình dung thế này nhé,” Ricky nói. “Christian hơi quá hoàn hảo so với
bọn em, hiểu chứ?”
“Một kẻ ngạo mạn?”
Ricky ngập ngừng vẻ cân nhắc. “Không hẳn. Ý em là, thành thật mà nói
thì chủ yếu là do ghen tị. Christian không chỉ giỏi thôi đâu. Khỉ thật, cậu ta
thậm chí không chỉ siêu thôi đâu. Cậu ta đúng là thần sầu. Kẻ đỉnh nhất em
từng gặp.”
“Thế là?”
“Thế là cậu ta trông chờ người khác cũng như vậy.”
“Cậu ta chỉ trích khi họ phạm lỗi à?”
Ricky lại ngập ngừng, lắc đầu. “Không, cũng không phải.”
“Cậu hơi lòng vòng đấy, Ricky.”
Ricky Lane ngước lên, nhìn xuống, quay trái, quay phải, điệu bộ rất không
thoải mái. “Em không biết giải thích thế nào,” cậu nói. “Nghe có vẻ cay đấy,
nhưng mọi người không thích thú gì với mọi sự chú ý mà cậu ta nhận được, ý
em là, bọn em giành được hai cúp quốc gia, thế mà người ta chỉ nói chuyện
với mỗi Christian.”
“Tôi nghe mấy cuộc phỏng vấn đó rồi. Cậu ta luôn nói là đều nhờ công
sức đồng đội cả.”
“Phải, một quý ông đích thực,” Ricky đáp, giọng đượm vẻ mỉa mai. “Cái
điệp khúc ‘nỗ lực của cả đội’ vớ vẩn ấy chỉ làm báo chí yêu thích cậu ta hơn.
Mọi người trong đội xem cậu ta là con nghiện quảng cáo, anh biết chứ? Công
ty PR tốt nhất của riêng cậu ta. Họ đổ lỗi cho cậu ta vì quá nổi tiếng.”
“Cậu có thế không?”
“Em không biết nữa. Có thể. Thật ra em chỉ không ưa cậu ta lắm. Bọn em
không có điểm chung nào ngoài bóng bầu dục. Cậu ta là anh chàng da trắng
miền Trung Tây thuần chủng. Em là gã da màu quen lối sống thành thị. Đó
không phải sự kết hợp hay ho gì.”
“Chỉ có vậy thôi à?”
Cậu lấp lửng nhún vai. “Có lẽ vậy. Nhưng ông anh này, đó toàn là chuyện
cũ cả rồi. Chả hiểu sao em lại bới lên, Giờ chẳng còn quan trọng nữa.