⠊
12
⡠
Esperanza thò đầu qua cửa. “Có người, hoặc thứ gì đó, muốn gặp anh.”
Myron giơ một tay lên ra hiệu yên lặng. Từ lúc quay vè vãn phòng anh
đeo tai nghe suốt. “Thế thôi nhé,” anh nói. “Xem xem anh có nâng tầm cậu ta
lên hạng nhất được không. Cậu ta to con lắm đấy. Cảm ơn nhé.” Anh bỏ tai
nghe ra. “Ai đấy?”
Cô nhăn mặt. “Aaron. Anh ta không nói họ.”
Chẳng cần thiết. “Cho anh ta vào.”
Gặp lại Aaron giống như xem lại một thước phim cũ. Y đồ sộ như Myron
vẫn nhớ, to như một gã vai u thịt bắp trong ga-ra. Y bận bộ com-lê trắng mới
là phẳng phiu, nhưng không kèm sơ-mi, phô cả khoảng ngực cuồn cuộn rám
nắng. Y cũng chẳng đi tất. Tóc cắt đúng mốt, vuốt ngược ra sau kiểu Pat
Riley. Một cuộc dạo bộ. Kính mát hàng thửa. Nước hoa thửa ngờ ngợ như
mùi thuốc trừ sâu. Aaron là định nghĩa hoàn hảo của từ ‘siêu mượt’ - cứ hỏi y
đi, y sẽ cho bạn biết.
Y tươi cười. “Rất vui được gặp ông, Myron.”
Họ bắt tay nhau. Myron không siết chặt. Anh quá trưởng thành rồi. Thêm
vào đó, Aaron còn có thể siết chặt hơn thế nữa. “Mời ngồi.”
“Tuyệt.” Aaron làm quá lên, dang rộng tay như đang mặc áo choàng. Y bỏ
kính mát ra với một tiếng tách đanh gọn. “Tôi thích văn phòng của ông đấy.
Quá ngon.”
“Cảm ơn.”
“Địa chỉ tuyệt vời. Tầm nhìn tuyệt vời.”
Mật khẩu là tuyệt vời. “Ông định thuê chỗ á?”
Aaron bật cười như thể câu hỏi đó nghe hay ho lắm vậy. “Không,” y đáp.
“Tôi không thích bị cầm chân trong văn phòng. Đấy không phải kiểu của tôi.
Tôi thích tự do. Tôi thích một mình ra ngoài, trên đường. Tôi mà dính chặt
lấy cái bàn thì chẳng làm gì ra hồn cả.”