“Oa, thú vị quá, Aaron. Thật đấy.”
Y lại bật cười. “À, Myron này, ông không thay đổi tí nào. Tôi rất vui khi
thấy thế đấy.”
Từ hồi trung học tới giờ, họ chưa gặp nhau. Myron học trường trung học
Livingston ở New Jersey. Aaron học trường đối địch, West Orange. Hai đội
đấu với nhau một năm hai lần, và đó là cuộc đụng độ hiếm khi dễ chịu.
Hồi đó, bạn thân của Myron là một tay bò mộng tên Todd Midron. Todd
có tật nói ngọng, to xác nhưng tốt bụng và chất phác. Cậu chơi bóng như
Lenny bên cạnh George là Myron vậy. Cậu cũng là gã cừ khôi nhất mà
Myron từng gặp.
Todd đánh nhau chưa bao giờ thua. Chưa bao giờ. Không ai có thể xáp lại
gần cậu. Đơn giản là cậu quá mạnh. Trong một trận đấu hồi cuối cấp, Aaron
đội người và suýt làm Myron bị thương. Todd phẫn nộ. Cậu tấn công Aaron.
Aaron đã hủy diệt cậu. Myron cố giúp bạn, nhưng Aaron đã gạt anh ra như
phẩy một cái vẩy gàu. Y tiếp tục nghiền nát Todd, đều tay, bài bản, vừa ra tay
vừa trừng mắt nhìn Myron, không thèm liếc nạn nhân mềm nhũn của mình
nửa cái. Trận đánh thật tàn bạo. Đến khi chịu trận xong, khuôn mặt Todd chỉ
còn là một đống bầy nhầy không thể nhận ra. Todd nằm viện mất bốn tháng.
Cậu phải niềng hàm gần một năm trời.
“Này,” Aaron nói. Y chỉ vào tấm poster phim trên tường. “Kia là Woody
Allen với cái cô tên gì ấy nhỉ?”
“Diane Keaton.”
“À phải rồi, Diane Keaton.”
“Tôi giúp gì được ông?” Myron hỏi.
Aaron quay hẳn người về phía Myron. Sắc láng bóng của bộ ngực được
cạo nhẵn nhụi gần như lóa mắt. “Tôi nghĩ là có đấy, Myron. Thật ra, tôi nghĩ
chúng ta có thể giúp lẫn nhau.”
“Ồ?”
“Tôi đại diện cho đối thủ của ông. Giữa hai người có nảy sinh một vài
tranh chấp. Khách hàng của tôi mong muốn giải quyết mọi việc thật êm
thấm.”
“Giờ ông là luật sư à, Aaron?”