Tôi có đai đen Nhu thuật và là cao thủ Aikido. Tôi từng giết người rồi đấy.”
“Tôi cá là cái đó gây ấn tượng tốt trên lý lịch của ông đấy,” Myron nói.
“Để tôi nói đơn giản cho ông hiểu nhé, Myron. Ông mà chơi trò mèo với
chúng tôi, tôi sẽ giết ông.”
“Run quá. Rùng hết cả mình.” Myron không được tự tin như thái độ mỉa
mai anh thể hiện, nhưng anh biết tốt hơn là không nên tỏ ra sợ hãi. Những kẻ
như Aaron giống như chó vậy. Đánh hơi thấy mùi sợ hãi là chúng xồ lên
ngay.
Aaron lại cười. Hôm nay y cười không biết bao nhiêu lần. Hoặc là y thấy
quá buồn cười, hoặc là y hít phải khí gas. Y quay lưng bước ra cửa. “Cảnh
cáo lần cuối,” y nói. “Landreaux phải tôn trọng hợp đồng với ông O’Connor,
nếu không kết cục của cả hai sẽ là thức ăn cho giun đấy.”
Thức ăn cho giun. Đầu tiên là cháo. Giờ là thức ăn cho giun.
“Tôi quý ông, Myron à. Tôi rất ghét phải thấy chuyện xấu xảy ra. Nhưng
ông hiểu mà.”
“Kinh doanh là kinh doanh.”
“Chính xác.”
Esperanza xuất hiện bên ngưỡng cửa.
Aaron nở nụ cười cá mập với cô. “Chà, chà,” y nói. Tiếp đó là cái nháy
mắt kiểu anh chàng cơ bắp đỉnh nhất của y. Esperanza cố giữ nguyên quần áo
trên người. Kiềm chế ghê chưa.
“Nhấc máy đường dây số hai đi,” cô nói.
“Nghe cho kỹ cuộc gọi này đi, Myron,” Aaron thêm vào với nụ cười nhăn
nhở cuối cùng. “Đánh giá cho đúng mức độ nghiêm trọng của tình huống này.
Và hãy nhớ. Thức ăn cho giun.”
“Thức ăn cho giun. Tôi sẽ nhớ.”
Aaron lại nháy mắt với Esperanza, hôn gió cô, rồi rời đi.
“Quyến rũ quá,” cô thốt lên.
“Ai gọi đấy?”
“Chaz Landreaux.”
Myron đeo tai nghe vào. “A lô.”
“Mấy thằng chó đã đến chỗ mẹ tôi!” Chaz rống lên. “Chúng bảo sẽ cắt bi