tôi rồi nhét vào hộp gửi cho bà ấy! Mẹ kiếp! Chúng nói thế với mẹ tôi đấy!”
Myron cảm thấy ngón tay mình siết lại thành nắm đấm. “Tôi sẽ lo chuyện
này,” anh từ tốn nói. “Chúng sẽ không làm phiền bà ấy nữa đâu.”
Chơi trò thế là đủ rồi. Giờ đến lúc hành động.
Đến lúc cho Win biết về Roy O’Cormor rồi.
Win cười như đứa trẻ trong một ngày tuyết rơi nghe đài báo nghỉ học. “Roy
O’Connor,” gã nói.
“Tôi không muốn làm nó bị thương. Hứa đi.”
Mắt Win đảo nhẹ mơ màng. Gã có lẽ đã gật đầu đồng ý, nhưng Myron
không thể nói chắc.