Và người ta mang tới gian hầm trụ sở Hội đồng quân sự, y hệt như trước
đây trong gian buồng tranh tối tranh sáng và trần xây vòm giống như kiểu
lâu đài một đĩa táo xanh cho tư lệnh trưởng và những hộp thuốc lá "Cao
nguyên phương bắc" cho các ủy viên hội đồng.
Bộ tư lệnh mặt trận đóng cách tiền duyên bốn mươi cây số. Buổi chiều,
khi gió lặng và ngọn cây không xào xạc nữa, người ta nghe thấy tiếng đại
bác nổ rõ mồn một. Đồng chí tham mưu trưởng cho rằng cần phải di
chuyển Bộ tư lệnh lùi về đằng sau độ bảy, tám mươi cây số; nhưng tư lệnh
trưởng không tỏ vẻ vội vã, ông thích ở gần mặt trận để tiện xuống các sư
đoàn và các trung đoàn luôn. Ở như thế ông có thể chỉ huy chiến đấu sát và
chỉ bốn mươi phút sau lại có thể trở về chỉ huy sở, đứng trước tấm bản đồ
lớn.
Hôm đó, trong chỉ huy sở Bộ tư lệnh, người ta xao xuyến lắm. Nhiều
binh đoàn thiết giáp Đức đã tiến về phía con sông. Có tin đồn là đã thoáng
nhìn thấy lính mô-tô Đức ở bên kia dòng nước. Có lẽ chứng đã tổ chức
vượt sông bằng những ca-nô bẹt, lớn và phát triển đến tận mép khu rừng
chỉ huy sở mặt trận. Lúc tham mưu trưởng vào báo cáo tình hình đó với tư
lệnh trưởng Ê-rê-min thì ông đang hái hạt dẻ.
Các sĩ quan tham mưu kéo tới, cùng với đồng chí chính ủy: họ dò xét;
không phải là không hoảng hốt, bộ mặt của tư lệnh trưởng. Những tin tức
đó không gây một ấn tượng nào đối với Ê-rê-min cả. Ông gật đầu tỏ vẻ hiểu
những điều mà chính ủy cơ quan tham mưu vừa báo cáo với ông, và bảo
đồng chí sĩ quan phụ tá:
- La-da-rép, vít hộ mình cái cành kia, đấy, chỗ đó ít ra cũng có đến ba
chục hạt.
Các sĩ quan, vây kín xung quanh, quan sát Ê-rê-min đang chăm chú bứt
hạt dẻ. Mắt ông tốt lắm thì phải, vì không một hạt nào lọt qua, cả những hạt
khuất kín trong những chùm vỏ xanh dưới đám lá gai góc. Bài học về đức
tính trầm tĩnh ấy kéo dài khá lâu.
Sau đó, vị tướng bước mạnh đến gần các sĩ quan đang chờ đợi ông và
nói: